Nylora bây giờ đi bất cứ đâu ở kinh đô Canaco của vương quốc Relum đều bị người ta phỉ nhổ. Thậm chí Guild ở đây cũng không chào đón cô. Tuy nhiên trụ sở Guild của vương quốc Relum không nằm ở kinh đô mà lại ở thành phố cảng Nigrum xa hơn về phía đông nam.
Vì vậy chỉ cần rời khỏi Canaco, Nylora dễ dàng đăng kí tại bất kì nơi nào khác trên vương quốc Relum, chỉ hy vọng những tin đồn đó không lan truyền nhanh hơn tốc độ di chuyển của cô.
“Đủ mọi thứ rồi chứ, tiền bạc tổng cộng được bao nhiêu?”
“20 đồng bạc và 1 đồng vàng.” Emmon trút tiền ra bàn tay và đếm.
“Bấy nhiêu đó đủ cho chúng ta đến Nigrum không?”
“Nigrum xa lắm, không đủ đâu, cùng lắm đến được thành phố gần đây nhất là Iusium mà thôi. Nhưng mà sao chị lại biết Nigrum và muốn đến đó.”
“Tôi đọc trên bảng tin của Guild tại đây.”
“Không cần đâu, thành phố lớn nào cũng có Guild hết, ở đây ắt hẳn do việc kia mà chị bị người ta đuổi đi đúng không?”
Nylora gật đầu, Emmon chẳng biết nói gì ngoài lắc đầu.
Hai người kiểm tra lại hành lí một lần nữa rồi đi đến Iusium.
Mặc dù gọi là gần nhất nhưng đi xe ngựa cũng phải mất một ngày trời, tốn bọn họ hết 10 đồng bạc. Đến nơi Nylora vô cùng ấm ức khi biết được một đồng bạc thôi đã mua được mười cái bánh, có lẽ nếu như đi bộ thì đã tiết kiệm được một khoản.
“Sau này tôi nhất định sẽ trả lại gấp mười lần số tiền cậu đã giúp tôi.”
“Không sao đâu, có chị đồng hành cùng là thứ quý giá nhất.”
Nylora nhìn Emmon với ánh mắt nghi hoặc.
“Đừng nói là cậu thích tôi đấy nhé.”
“Đâu có, em xem chị là chị gái hơn.”
“Làm tôi hết cả hồn.”
Nylora vừa cười lớn vừa vỗ vai Emmon.
Bỗng nhiên màn hình hệ thống hiện lên dòng chữ.
“Đạt được danh hiệu Lần đầu đi xa, hiệu ứng giảm 5% mệt mỏi khi ngồi xe ngựa.”
Nylora cạn lời với danh hiệu vớ vẩn này, cô cảm thấy nó quá tào lao, ngay cả hiệu ứng của nó cũng vậy, 5% thì hiệu quả bao nhiêu chứ.
Cô mặc kệ, trang bị danh hiệu đó lấy lệ rồi nhanh chóng đến Guild đăng ký. Quả nhiên khác với ở kinh đô, nơi đây bọn họ chưa biết cô là ai. Cô thử hỏi thăm qua xem thử có ai biết về kẻ phỉ báng anh hùng không thì họ chỉ biết câu chuyện, chẳng biết mặt mũi kẻ đó ra sao.
Nylora thở phào nhẹ nhõm.
“Bạn muốn đăng ký làm nghề gì khi làm thám hiểm gia.”
“Nghề? Ý của cô là sao?” Nylora hỏi ngược lại cô lễ tân.
“Thám hiểm gia là một công việc đầy rẫy nguy hiểm vì vậy để tránh tổn thất liên quan đến tính mạng, người đăng ký phải chọn nghề tức là khả năng sử dụng loại tấn công nào, ví dụ pháp sư lửa với khả năng sử dụng nguyên tố lửa hoặc kiếm sĩ trường kiếm. Và dựa trên nghề lẫn cấp bậc, một thám hiểm gia sẽ được phép nhận nhiệm vụ tương xứng.”
“À vậy thì nghề của tôi là pháp sư.”
“Pháp sư gì ạ, loại phép thuật của bạn sử dụng là gì?”
“Ờ thì chắc là pháp sư nguyên tố. Chẳng biết nữa, tôi dùng được hỏa, thổ, lôi, mộc, thủy.”
“Bạn chắc chứ, bởi vì một pháp sư cao nhất chỉ sử dụng được ba nguyên tố tối đa, chỉ có những người có tư chất vô cùng đặc biệt mới kiểm soát được nhiều như vậy.” Cô ta nhìn Nylora với ánh mắt tràn đầy nghi ngờ.
“Để tôi làm phép cho cô xem nhé.”
Nylora giơ tay thủ thế thì lập tức bị ngăn cản ngay, cô ấy mời Nylora đi theo ra phía sau. Nơi đây có một quả cầu thủy tinh to lớn kì lạ.
“Đây là vật dùng để xác định thông tin của một thám hiểm gia phòng trừ trường hợp họ không biết bản thân mạnh về gì, đồng thời cũng để xác định thứ hạng sức mạnh. Xin mời đặt tay lên đây.”
Nylora đặt bàn tay của mình lên. Cô vừa chạm vào liền khiến quả cầu sáng rực lên nhưng chỉ được một lúc thì ánh sáng kia tắt lịm đi.
“Sao vậy nhỉ? Đây quả thật là trường hợp đầu tiên. Xin vui lòng đợi một lúc.”
Người con gái hướng dẫn Nylora ra ngoài ngồi đợi. Cô cũng chẳng biết làm gì hơn, mặc dù ngồi yên trên ghế nhưng lòng nóng như lửa đốt. Nylora hy vọng cô không quá yếu đến mức quả cầu không sáng lên nổi, dù sao
hiện tại cô chỉ mới cấp 2.
“Cám ơn bạn vì đã chờ đợi. Đây là kết quả. Nylora Krauss, nghề nghiệp pháp sư tập sự, cấp bậc đồng.”
Nylora vui vẻ nhận lấy thẻ ghi thông tin của mình rồi tung tăng chạy lại bảng nhiệm vụ để xem có công việc nào phù hợp với mình hay không. Lúc này cô mới phát hiện ra cấp đồng chính là cấp độ thấp nhất và những nhiệm vụ trên bảng chỉ là những công việc vặt vãnh như tìm thú lạc, giúp dọn nhà, giúp dọn vệ sinh.
Cô nghĩ có lẽ thiết bị đo có vấn đề, bởi vì theo những gì cô thấy bản thân mình có thể làm được chắc hẳn hơn bậc đồng khá nhiều.
Trong lúc Nylora đang bận suy nghĩ linh tinh, một người đàn ông hớt hải chạy vào Guild. Gương mặt ông ta tái xanh như tàu lá chuối, vừa thở hổn hển vừa nói.
“Ngoài… ngoài rừng… xuất hiện một bầy goblin, hai lính canh và ba dân thường đã bị giết!”
“Xin lỗi thưa ông, hiện tại các thám hiểm gia đều ra ngoài làm nhiệm vụ, không còn ai để giúp vào lúc này. Ông vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin để tôi dán lên bảng tin.”
“Bảng tin cái con khỉ, chúng đông lắm, nếu không giải quyết ngay thì một khi tiến vào ngôi làng gần đó mọi người sẽ chết hết.”
“Xin lỗi nhưng tôi phải làm việc theo trình tự.”
“Giết hết bọn chúng là được chứ gì, ông dẫn đường cho tôi đi.”
Nylora lên tiếng, cô nhận ra đây chính là cơ hội tốt để thăng cấp.
Người đàn ông nghe thấy vậy liền mừng rỡ lập tức dẫn đường cho Nylora.
“Chờ đã! Giết quái vật là nhiệm vụ của cấp sắt trở lên…” Cô lễ tân chưa kịp nói hết câu thì cả hai đã đi mất.
Quả đúng như những gì người đàn ông đó dự đoán. Nếu như chần chừ thêm thì đám goblin đã tràn vào làng. Hai người quay trở về vừa kịp chúng đang tụ tập cách cổng làng một đoạn.
Chúng là lũ quái vật lùn tịt, tai nhọn, mũi tẹt, nước da màu xanh lá và lùn tịt. Tuy nhiên theo thông tin người đàn ông cung cấp, chúng không mạnh đơn lẻ mà mạnh nhờ số lượng.
“Hệ thống, xác định số lượng quái vật.”
“Đáp. Trước mắt có 12 con goblin cấp 1, 2 con cấp 3.”
“Lôi kích!”
Nylora chỉ tay về phía lũ quái vật. Một tia sét lập tức đánh từ trên trời xuống. Cú đánh khiến đám goblin bất ngờ nhưng không hoảng loạn, chúng nhận ra cô là người vừa thực hiện câu thần chú nên liền xông đến tấn công.
“Thổ bẫy! Hỏa cầu!”
14 con goblin bị tiêu diệt trong thoáng chốc.
“Chúc mừng chủ nhân đã thăng cấp 3…”
“Tăng điểm tiềm năng như cũ.”
“Tuân lệnh.”
Người đàn ông ngỡ ngàng trước việc lũ quái vật bị tiêu diệt chỉ trong chớp mắt. Ông cứ há hốc mồm nhìn Nylora.
“Cám… cám ơn cô. Nhưng nhiệm vụ chưa được niêm yết lên bảng, cô không nhận được phần thưởng từ Guild rồi.”
“Không sao đâu, có sức mạnh để làm gì khi không dùng để cứu giúp người khác.”
Dân làng từ nãy giờ vẫn đang núp bên trong những căn nhà, bọn họ nghe câu nói của Nylora liền mừng rỡ vỗ tay bôm bốp rồi mỗi người góp một ít thức ăn cho cô. Tuy chẳng có mấy những mỗi người một ít đến sau cùng
Nylora phải ôm cả một túi lớn.
Số đồ ăn này giúp cho chuyến hành trình của cô đỡ tốn kém nên Nylora vui vẻ nhận lấy xem như tiền công.
Updated 70 Episodes
Comments