Sau khi rời khởi Durtusus, cả hai quyết định đi đến thành phố Isciacum để nhận thêm nhiêm vụ từ guild. Nhờ kiếm được một khoảng kha khá từ nhiệm vụ ở khu mỏ lần trước, hai người thống nhất quay ngược lại Iusium thuê một cỗ xe ngựa đi cho thoải mái.
Tranh thủ lúc Emmon đang ngủ trên xe, Nylora lôi những món đồ Gildur chế tạo ra xem.
“Hệ thống, phân tích vật phẩm.”
“Đáp. Bông tai và vòng đeo tay không có chỉ số cộng thêm, chỉ có hiệu ứng đặc biệt. Giảm 50% năng lượng sử dụng cho tất cả kĩ năng.”
“Vậy có nghĩa nếu ta dồn nhiều năng lượng như mọi khi thì phép đó sẽ hiệu quả và to lớn gấp đôi phải không?”
“Đáp. Chính xác. Còn cây quyền trượng được làm từ gỗ Bocote quý hiếm, những viên ngọc được đính trên đều là các loại đá quý tuy nhiên không quá hiếm. Chỉ số cộng thêm, không có, hiệu ứng đặc biệt, không có.”
“Thanh kiếm này thì sao?”
“Đáp. Thanh kiếm làm từ Lonsdalite pha lẫn Axingerite, chỉ số cộng thêm, 20 sức mạnh, hiệu ứng đặc biệt, không thể phá vỡ và hấp thu phép thuật cấp thấp để tự phục hồi.”
“Tuyệt vời, quả thật không hổ danh thợ rèn hoàng gia, lần sau ghé thăm mình phải tìm một món quà phù hợp để tặng ông ấy.”
Bỗng nhiên xe ngựa dừng lại, Nylora nghĩ rằng phu xe định đi vệ sinh nên vẫn tiếp tục ngắm nghía những món đồ kia. Tuy nhiên cô chợt nhận ra có chuyện không hay khi nghe thấy nhiều giọng nói bên ngoài.
“Ông đánh xe cho kẻ nào?”
“Tôi… tôi không biết bọn họ là ai? Tôi chỉ nhận tiền để đưa họ đến Isciacum mà thôi.”
“Cút đi trước khi mất mạng.”
“Cám… cám ơn.”
Người phu xe chạy bán sống bán chết không ngoảnh đầu lại nhìn dù chỉ một lần.
Nylora lập tức lay người gọi Emmon dậy.
“Tỉnh dậy đi, hình như chúng ta gặp cướp rồi.”
Cô không muốn giết người trừ khi đó là trường hợp cấp bách nên liền thi triển gọi ngay tia sét đánh xuống những cái cây gần đó để phô trương.
“Ta là pháp sư, các ngươi có ngon thì đến gần, ta cho hóa thành tro hết!”
“Ha ha ha, bọn ta có gần cả trăm người bao vây xung quanh, ngươi nhắm đủ năng lượng để giết sạch chúng ta không? Chưa kể không phải chiêu thức lúc nào cũng trúng.”
Nylora đen mặt, quả thật hắn đã nói trúng yếu điểm của bọn họ khi đang ở bên trong cỗ xe.
“Không ổn rồi, có lẽ chúng ta phải ra ngoài đối đầu với chúng.”
“Không sao, em sẽ bảo vệ chị để chị có không gian thi triển phép thuật.”
Hai người nhìn nhau rồi gật đầu hiểu ý. Nylora thổi bay cánh cửa rồi cả hai xông ra ngoài.
Emmon với thanh kiếm thủ sẵn trên tay, Nylora cũng giả vờ sử dụng cây quyền trượng như Gildur đã hướng dẫn.
“Bọn ta chỉ là những người qua đường, tiền không có nhiều, các ngươi cướp cũng chẳng được bao nhiêu, hà tất phải giao tranh rồi mất mạng.”
“Người qua đường mà sử dụng quyền trượng đính ngọc kèm theo thanh kiếm mới rèn kia sao? Các ngươi là thám hiểm gia đúng chứ?” Một tên bước ra trước trông có vẻ như thủ lĩnh giơ kiếm chỉ vào Nylora.
“Phải, bọn ta là thám hiểm gia, khôn hồn thì để bọn ta đi để tránh thương vong đáng tiếc.”
“Có vật phẩm như vầy chắc cũng phải hạng hổ phách trở lên nhỉ? Lên tụi bây!”
Cả đám cướp lập tức xông vào, Emmon liền nhảy ra tả xưng hữu đột với bọn chúng. Những lần trước đụng độ quái vật, cậu đều ra rìa nên lần này bản thân quyết tâm thể hiện cho Nylora thấy.
“Đừng giết bọn họ, chỉ làm bị thương thôi.”
“Em biết rồi!”
Tiếng kim loại va vào nhau chan chát, dường như Emmon tự tin hơn hẳn khi sử dụng thanh kiếm mới này. Cậu không cần phải lo sợ nó bị sứt mẻ hay gãy giữa chừng nữa.
Trong lúc đó, Nylora đối đầu với tên cầm đầu, cô nhìn vũ khí trên tay hắn là cặp song dao và những bước chân thì biết chắc tên này thuộc lớp sát thủ. Thông thường trong những trò chơi thì sát thủ chính là những kẻ khắc chế mạnh mẽ nhất với pháp sư, vì vậy Nylora cần phải cẩn thận.
“Water Blade.”
Một lưỡi dao nước phóng ra, hắn ta dễ dàng tránh được và thậm chí còn đủ thời gian để chạy đến áp sát cô.
Cánh tay lập tức bị hắn cứa hai nhát đau điếng.
“Heal.”
Vết thương lập tức được chữa lành và hành động đó khiến cho tên cướp có chút dè chừng.
“Ngươi là loại pháp sư gì vậy? Ta chưa từng thấy pháp sư nào vừa biết chữa thương vừa biết đánh nhau.”
Nylora cười nhếch môi, cô cảm thấy hắn ta đang bộc lộ ra sự lo lắng. Tranh thủ cơ hội đó, cô liền tạo ra âm thầm tạo những cái bẫy trên nền đất.
Đúng như những gì cô nghĩ, hắn ta càng lo ngại thì càng sẽ tấn công trước, hắn không muốn để lộ điều đó cho cô thấy nên đành phải làm vậy. Nhưng tên cướp nào ngờ Nylora đã kịp nhìn thấy dù chỉ trong thoáng chốc.
Hắn lao đến và dính ngay bẫy đất mềm khiến cho cả nửa chân bị lún xuống.
“Ngươi đã dính bẫy rồi, mau đầu hàng nếu không ta sẽ xuống tay.”
Trái ngược với những gì cô mong đợi, hắn ta thậm chí còn cười nhe răng.
“Ngươi nhìn lại phía sau xem ai mới là người phải đầu hàng.”
Nylora quay đầu lại thì phát hiện ra Emmon đã bị chúng bắt lại và kề dao vào cổ. Cậu ấy không còn tỉnh táo nữa nên cô nghĩ bọn chúng đã dùng thủ đoạn nào đó để hạ gục Emmon.
“Được thôi! Ta đầu hàng, chỉ cần ngươi không làm hại cậu ấy.” Nylora lập tức giải trừ bẫy cho hắn ta.
“Biết điều vậy là tốt! Nhưng ngươi là một kẻ nguy hiểm, hai ngươi theo ta về gặp thủ lĩnh để xem bà ấy xử lý thế nào?”
Updated 70 Episodes
Comments