Cả hai bị trùm kín đầu rồi trói chặt tay chân. Cả đoạn đường nằm trên lưng ngựa cứ tưng lên tưng xuống khiến cho Nylora muốn nôn mửa.
“Cám ơn trời đất cuối cùng cũng tới nơi.” Nylora mừng thầm trong bụng ngay khi được mở mũ trùm ra.
“Tao có kêu đi bắt người về đâu hả?”
“Đại ca, con nhỏ này nó là thám hiểm gia.”
“Thám hiểm gia thì sao, băng cướp chúng ta thiếu gì những người từng là thám hiểm gia.”
“Nó là pháp sư chiến đấu nhưng em thấy nó sử dụng được ba nguyên tố mà còn sử dụng được phép chữa trị nữa.”
Câu nói của hắn ta đã kích thích tính tò mò của tên thủ lĩnh. Kẻ đó liền đứng dậy khỏi “ngai vàng” của hắn và bước xuống. Nylora lúc này mới nhận ra, thủ lĩnh là phụ nữ, cắt tóc ngắn và lại cao to giống hệt như cô.
“Cởi khăn bịt miệng, ta muốn hỏi nó.”
“Cuối cùng cũng gỡ ra, tôi chịu được nổi mùi hôi từ đống rác nhưng mà cái khăn đó còn hôi hơn vậy nữa.”
Vừa dứt câu thì Nylora liền nôn ra một bãi ngay trên nền đất trước mặt, bao nhiêu cú xóc dọc đường đi đều được cô “thải” ra hết.
“Con khốn mất nết này!”
“Dừng lại!”
Thủ lĩnh nhanh chóng dùng tay chặn lại khi một tên cấp dưới định tát vào mặt Nylora. Mặc dù đứng cách cả một đoạn nhưng tốc độ phản ứng nhanh vừa kịp để cản. Nylora chưa gì đã thấy nể người phụ nữ này.
“Ta hỏi ngươi, ngươi là loại pháp sư gì?”
“Thì chỉ là pháp sư thôi, chứ bà muốn tôi trả lời thế nào?”
“Ý ta là ngươi sử dụng được bao nhiêu nguyên tố, có khả năng đặc biệt nào khác không?”
“Năm nguyên tố, còn khả năng đặc biệt nào khác thì chưa khám phá ra nên chưa biết hoặc có khi không có.”
“Vậy hạng của ngươi là gì?”
“Nè bà cô ơi, muốn chém muốn giết thì làm lẹ lẹ đi, còn muốn ăn bánh trò chuyện thì cởi trói rồi ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng được không?”
Bà ta nghe thấy liền cười ha hả một cách sảng khoái rồi vui vẻ ra lệnh cho thuộc hạ cởi trói cho Nylora và Emmon.
Thủ lĩnh đưa cho cô một ly trà nóng hổi bốc khói nghi ngút.
“Thông thường chỉ có trà rễ cây nhưng ta cảm thấy cô rất thú vị và hài hước nên dùng trà xanh đấy nhé.”
“Cám ơn bà.”
Nylora dù sao cũng đã rảnh tay, nếu chỉ cần bọn họ có ý đồ gì không tốt, cô có thể lập tức phản công ngay. Chưa kể kèm theo kỹ năng kháng độc nên cô cũng chẳng lo bọn chúng bỏ độc vào trà.
Cô kể lại toàn bộ sự việc từ khi bị dịch chuyển đến đây, đến việc đấu đá với Anna lẫn quá trình trở thành mạo hiểm gia, Nylora chỉ giữ bí mật mỗi chuyện thợ rèn Gildur và hệ thống.
“Ha ha ha, thì ra đó là lý do cô sử dụng được cả năm nguyên tố, nếu ta nhớ không lầm thì trong những truyền thuyết kể về những anh hùng được triệu hồi xa xưa, ai ai cũng đều tài giỏi.”
“Bà đã biết tên của tôi, vậy nếu không phiền cho tôi hỏi tên của bà được không?”
“Con nhãi này, không ai được phép hỏi tên thủ lĩnh.” Tên thuộc hạ chen ngang.
“Không được bất lịch sự với khách, cậu không thấy chị đang tiếp chuyện với cô gái này à.”
“Tên ta là Brenda, thủ lĩnh của băng cướp Góa phụ đỏ.”
“Tại sao bà lại đặt tên đó?”
Brenda bắt đầu kể lại về những ngày xưa, khi bà vẫn còn là người phụ nữ hạnh phúc bên chồng con. Nhưng kể từ khi bá tước Henry tiếp quản vùng đất Burvioriola, mọi chuyện trở nên xấu dần đi.
Thuế bị đánh cao hết mức có thể phục vụ cho những bữa tiệc ăn chơi sa đọa của bá tước, những cấp dưới của hắn ta thì liên tục ăn chặn tiền công quỹ, tham nhũng xảy ra ở mọi ngóc ngách của vùng Burvioriola.
Gia đình của bà Brenda chỉ là nông dân nên không thể chịu nổi cảnh tô thuế nặng nề, chồng của bà đã bị quân lính giết chết vì nộp thuế không kịp hạn. Brenda vì tức giận nên đã ra tay giết chết viên sĩ quan, sau đó thuyết phục cả làng bỏ vào rừng sâu tự thành lập thành một cộng đồng mới.
Góa phụ là từ dành cho những người phụ nữ mất chồng và vì bàn tay của bà đã nhuộm màu đỏ của máu nên người dân đã gọi băng cướp này là Góa phụ đỏ. Brenda nghĩ rằng cái tên đó hợp lý nên chọn luôn làm tên của
băng. Tuy nhiên vì hiểu rõ người dân khổ cực đến thế nào nên Brenda chỉ chặn cướp của những kẻ giàu để chia cho người nghèo.
Nylora và Brenda ngồi nói chuyện cả buổi trời, Emmon lúc này mới lọ mọ tỉnh dậy, cậu cảm thấy đầu đau như búa bổ và mọi thứ càng khó hiểu hơn khi nhìn thấy Nylora đang ngồi uống trà cùng một người lạ. Việc cuối cùng cậu nhớ là bọn họ đang đối đầu với lũ cướp, tại sao bây giờ lại thành ra như vậy?
“Chị Nylora?”
“Cuối cùng cậu cũng tỉnh, lại đây cùng uống trà nói chuyện đi.”
Bụng của Emmon bỗng nhiên kêu lên ọt ọt khiến cho Nylora lẫn Brenda đều bật cười, bà hiểu ý ngay nên liền cho người mang thức ăn lên.
Trong lúc Emmon ăn ngấu nghiến, Brenda cứ liên tục nhìn cậu khiến cho Nylora cảm thấy kì lạ. Ngay khi Emmon vừa ăn xong thì bà ấy liền đến gần và dùng tay giữ yên gương mặt của cậu để quan sát kĩ hơn.
“Brenda? Bà đang làm gì vậy?” Nylora ngạc nhiên.
“Cậu có phải thuộc dòng họ Brown không?”
“Bà biết dòng họ Brown sao?”
“Phải! Nói ta nghe, cậu có liên quan gì đến bá tước Brown?”
“Tôi… tôi là con trai ông ấy.”
“Thảo nào! Cậu thật giống ông ấy lúc còn trẻ.”
Brenda lại tiếp tục kể chuyện. Hóa ra vào năm xưa lúc bà chưa lấy chồng, Brenda là một thương gia. Trong một lần bị đổ oan ăn chặn tiền của công hội thương gia, nhờ ngài Brown giúp đỡ mà bà đã rửa sạch được oan khuất của mình, nếu không thì bà đã chết trên giá treo cổ từ lâu.
Những năm qua bà vẫn luôn muốn quay lại kinh đô để trả ơn cho ngài Brown nhưng vì quá bận bịu nên vẫn chưa thực hiện được, đến khi quay lại được thì đã quá trễ, toàn bộ nhà Brown bị kết tội phản quốc nên bị giết sạch.
“Thật không ngờ vẫn còn một người của dòng họ Brown còn sống.” Brenda nói đến đây liền không kìm được nước mắt mà rơi lệ.
“Quả thật là Trái Đất tròn.” Nylora cảm thán
theo.
“Trái Đất?” Emmon hỏi lại vì cậu chưa từng nghe chữ này bao giờ.
“Không có gì đâu, từ ngữ ở thế giới của tôi thôi.”
Buổi tối hôm đó, cả doanh trại tổ chức tiệc linh đình. Thậm chí Brenda còn đứng ra tuyên bố với mọi người rằng sẽ bảo kê và giúp đỡ Emmon mỗi khi cậu cần, xem như đáp trả lại ơn cứu mạng của cha cậu năm xưa.
Trong bữa tiệc, cả hai cùng trò chuyện thêm với Brenda về bá tước Henry, bọn họ nóng lòng muốn dạy cho hắn ta một bài học nhớ đời vì vậy cả ba người bắt đầu lên kế hoạch cướp kho bạc ở Burvioriola.
Updated 70 Episodes
Comments