Một người đàn ông chạy ra từ trong căn nhà gỗ đến chỗ Nylora và ôm lấy cô vui mừng khôn xiết.
“Cám ơn nữ thám hiểm gia, không nhờ quý cô tôi đã bị con quái vật xử lý rồi.”
Nylora vội đẩy ông ta ra.
“Ấy chết, vui quá ta quên mất phép tắc, xin quýcô thứ l ỗi.”
“Không sao, chỉ là… đừng làm lại hành động đó lần nữa… và cũng đừng gọi tôi là quý cô, tên tôi là Nylora.”
Nylora bấy giờ mới để ý người đàn ông kia cao hơn cô tận một cái đầu, thân hình vô cùng cường tráng kèm theo bộ râu quai nón dài và cong vút sang hai bên.
“Ngài giúp tôi khiêng đồng đội vào nhà được không? Cậu ta bị ngất xỉu do tiếng hét của con quái.”
“Được… được chứ! Mà nếu cô không muốn ta dùng kính ngữ thì cứ thoải mái gọi tên ta.”
Nylora đứng đó chờ người đàn ông nói ra tên của mình nhưng ông ta dường như đã quên điều đó và đi thẳng một mạch đến chỗ Emmon đang nằm, một mình vác cậu đi.
“Ủa? Tôi vẫn chưa biết tên…”
“À phải, ta chưa nói tên mà, ha ha ha… đãng trí thật. Tên của ta là Gildur.”
“Ông là người thợ rèn đó phải không?”
Gildur cười khà khà rồi vỗ vai Nylora trong lúc vác Emmon vào trong.
Nylora ngồi đại lên chiếc ghế duy nhất gần đó, Gildur đặt Emmon lên giường rồi xuống bếp mang lên hai ly nước lọc.
“Thông cảm nhé, ta chỉ có nước lọc và rượu thôi.”
“Ông đã dự đoán chúng tôi sẽ đến, ông có khả năng tiên tri sao?”
Bỗng nhiên Gildur phun ngụm nước trong miệng ra rồi cười ha hả.
“Chỉ là thuận miệng nói chơi thôi vậy mà xảy ra thật hả? Ha ha ha.”
Nylora không biết nên trưng ra vẻ mặt nào nữa. Cô chẳng biết nên nói gì tiếp theo.
“Nếu cô đã lặn lội vào tận đây để tìm ta thì ta sẽ chế tạo bất cứ thứ gì cô yêu cầu. Dù sao cô đã cứu mạng ta mà ha ha ha.”
“Thật sao?”
Nylora nghe vậy liền hớn hở lôi từ trong túi ra hai viên quặng đưa cho Gildur.
“Chà chà, hàng hiếm đấy, nào giờ ta cũng chỉ mới làm ra hai món từ hai loại quặng này.”
Nghe đến đây cô lập tức nhìn người thợ rèn với ánh mắt bán tín bán nghi.
“Ha ha ha, đùa thôi, hai món là kể từ khi ta dọn đến đây ở. Mà… vì chàng trai này đang bất tỉnh, cô giúp ta nhé, không nặng nhọc lắm đâu, canh lửa thôi.”
Nylora gật đầu kèm thôi đôi mắt sáng rỡ. Cô trước giờ chưa hề ngại những việc khó, cô thậm chí còn mừng khi được nhìn thấy quá trình rèn của ông Gildur.
Trong lúc phụ giúp, người thợ rèn tâm sự về cuộc đời của mình với Nylora cho đỡ nhàm chán. Dù sao ở thế giới này không có gì khác để giải trí nên nghe những câu chuyện như thế này xem như giải tỏa được phần nào.
Trước khi Gildur sống ẩn dật trong khu rừng này, ông đã từng là thợ rèn hoàng gia, rèn ra không biết bao nhiêu vũ khí cho các vua chúa, tướng quân. Tuy nhiên sau khi nhận ra số vũ khí mà chính mình rèn ra được sử dụng để đàn áp và chiếm lấy những vùng đất lân cận. Gildur quyết định nghỉ hưu sớm.
Tuy nhiên danh tiếng của ông vẫn tồn tại mãi, những người muốn có vũ khí vẫn thường xuyên đến gặp ông. Nhưng Gildur đã khác lúc trước, ông hỏi họ vô số câu hỏi, đưa ra nhiều bài kiểm tra vô lý đến nực cười để xem bọn họ có đủ tư chất sử dụng món đồ do ông tạo ra.
“Vậy tại sao ông đồng ý chế tạo cho tôi?”
“Vì cô đã cứu mạng tôi, quan tâm đồng đội của mình nữa. Tôi ở trong nhà nhưng nhìn thấy hết đấy. Vả lại với một thám hiểm gia hạng bạc mà có được loại quặng hiếm này thì một là cướp của người khác hoặc cứu giúp ai đó được họ trả ơn.”
“Lỡ như tôi cướp của người khác thì sao?”
“Thì xem như ta tin lầm người vậy, ha ha ha… đùa thôi! Nếu như cô là kẻ đi cướp của người khác thì đã bỏ mặc con quái vật ở đây và tự cứu chính mình. À nhân tiên vết thương ấy sao rồi?”
“Tôi tự chữa bằng phép thuật rồi.”
“Một pháp sư vừa có khả năng chiến đấu vừa có phép hồi phục sao? Hiếm thấy đấy và theo ta đoán thì cô sử dụng được cả năm nguyên tố nhỉ?”
“Nhưng mà không có cái nào thành thục cả.”
“Từ từ rồi sẽ được, chăm chỉ luôn luôn vượt trội hơn thiên phú. Mà nếu có thiên phú lẫn chăm chí, cô sẽ còn tiến xa.”
Nylora gật đầu, miệng cô đã cười mỉm lúc nào không hay. Gildur gợi nhớ cô về người thầy cấp ba. Thầy ấy biết rõ hoàn cảnh của cô, luôn động viên và ủng hộ cô theo đuổi đam mê mặc cho người nhà lên tiếng phản đối. Chính vì những năm tháng có người thầy tuyệt vời như vậy, cô vẫn giữ bản thân đi theo đúng hướng.
“Giai đoạn cuối và cũng là lâu nhất, lúc này ta cần yên tĩnh một mình nên phiền cô vào trong nhà nhé. Có người nhìn ta không làm được.”
Nylora gật đầu rồi vào bên trong kiểm tra tình hình của Emmon. Có vẻ như cậu đã tỉnh dậy và ăn hết mớ thức ăn Gildur chuẩn bị ngay đầu giường rồi lại tiếp tục ngủ.
Cô cười và dọn đi mớ chén dĩa dơ đi, cảm giác như đang chăm sóc cho đứa em trai đang bệnh vậy.
Hoàng hôn dần buông xuống, Emmon vừa thức giấc thì Gildur vui vẻ đi vào gọi hai người bọn họ ra xem thành phẩm.
“Đây là cây trượng được gắn viên ngọc tinh chế từ quặng Axingerite, nó sẽ giúp cô sử dụng phép thuật hiệu quả hơn, tức là ít tốn kém năng lượng hơn. Còn đây là thanh kiếm từ quặng Lonsdalite, thanh kiếm cứng nhất thế giới. Tuy nhiên không thứ gì chống lại được sự bào mòn của thời gian nên ta đã pha một ít Axingerite vào, mỗi khi nó bị mòn hay sứt mẻ thì chỉ cần truyền ít năng lượng phép thuật vào là được.”
Nylora và Emmon mừng rỡ nhận lấy hai món đồ. Cậu lập tức chạy ra bãi đất trống trước mặt thử kiếm. Tuy nhiên Nylora có chút không hài lòng với món đồ của mình, cô muốn thứ gì đó linh hoạt hơn nên ngỏ ý xin Gildur chế tạo lại.
“Liệu ông có thể chế tác viên ngọc này thành vòng cổ hay vòng đeo tay được không? Tôi cảm thấy cách đánh của bản thân không phù hợp sử dụng quyền trượng.”
“Ta biết thế nào cô cũng sẽ nói vậy, ta đã nhìn qua cách cô đánh nhau rồi.”
Gildur nhìn ra Emmon để chắc cậu ta không chú ý về phía này rồi lấy ra đôi bông tai, chiếc vòng đeo tay đưa cho Nylora.
“Đây mới thực sự là viên ngọc tinh chế, cây quyền trượng đó là đồ giả, dùng đánh lừa kẻ địch thôi. Khi bọn chúng nghĩ cô cần phải có cây trượng để đánh nhau thì việc chúng nhắm vào thứ đó là hiển nhiên nhưng chúng sẽ lầm to khi làm vậy.”
Nylora gật đầu, cô hiểu ngay, quả không hổ danh là thợ rèn nổi tiếng. Ông ấy đã tính trước đến cả trường hợp như vậy. Cô vui mừng nhận lấy ngay.
Cả hai ở lại một đêm cùng Gildur ăn một bữa thịnh soạn rồi sáng sớm liền khởi hành ngay.
“Có dịp thì nhớ ghé thăm ta nha.”
Updated 70 Episodes
Comments