Đoàn xe đi hai ngày trời mới gần đến địa điểm nghiên cứu của bọn họ. Nơi đây không có đường mòn sẵn, xe ngựa đành phải đi đường rừng nên lâu hơn dự kiến. Một số đoạn lối đi quá hẹp, vướng cây phải tốn thêm thời gian chặt hạ.
“Sao chúng ta không cắm trại ở chỗ rộng rãi bên ngoài rồi đi bộ đến hang động?” Nylora hỏi trưởng đoàn.
“Làm như vậy sẽ mất rất nhiều thời gian đi lại, vả lại, trước hang động có một bãi đất trống, trước đó chúng tôi đã khảo sát sơ địa hình rồi.”
Nylora gật đầu, tiếp tục đánh xe ngựa. Đi thêm một đoạn không quá xa thì bọn họ đến bãi đất trống. Mặc dù chỉ nhận nhiệm vụ hộ tống nhưng Nylora và Emmon vẫn phụ giúp mọi người dựng lều trại. Nhìn mớ hành lý và lương thực họ mạng theo, cô biết nhóm này sẽ ở đây một thời gian dài.
Tuy nhiên, Nylora không lo lắng về việc đó, bọn họ hứa hẹn trả công rất hậu hĩnh, một đồng vàng cho mỗi ngày công, đã vậy còn không phải lo lắng về việc ăn uống nên Nylora đỡ tính toán thu chi. Chưa kể đến hầu như trong đoàn thám hiểm không ai có tay nghề nấu ăn nên việc Nylora phục vụ họ những món ăn ngon giúp cho thù lao tăng lên hai đồng vàng.
Sau khi chuẩn bị mọi thứ đâu vào đó, đoàn nghiên cứu cùng ba thám hiểm gia tiến vào sâu bên trong hang động.
“Mọi người tìm kiếm gì ở đây?”
“Chúng tôi tìm dấu tích của nền văn minh đã từng thất lạc trước đây.”
“Sao một nền văn minh lại ở trong hang?” Emmon gãi cằm.
“Hang này lớn hơn cậu nghĩ đấy.”
Cả đoàn dừng lại, trước mặt bọn họ là một hố sâu đen ngòm không thấy đáy. Phóng tầm mắt ra xa cũng không nhìn thấy ở trước mặt có bất cứ thứ gì.
“Ngõ cụt rồi.” Emmon lại kêu ca.
“Chàng trai trẻ này thật thiếu kiên nhẫn.”
Ông ta quay sang nhìn một người khác, gọi tên Julia và cả hai cùng gật đầu hiểu ý. Từ trong túi, người phụ nữ Julia kia lấy ra một chiếc ống tròn, quẹt mạnh trên nền đá. Thứ đó lập tức sáng lên, Nylora nhận ra ngay đó chính là pháo sáng, tuy nhiên ánh sáng của nó không có màu đỏ như ở Trái Đất, nó có màu trắng hệt như ánh sáng ban ngày.
“Xin giới thiệu, đây là một thành quả của việc nghiên cứu của chúng tôi.” Người đàn ông nói một cách dõng dạc.
“Chị Nylora cũng tạo ra được lửa vậy.” Emmon bĩu môi.
“Thứ đó khác với lửa, nó cháy không cần oxy, cho dù dìm xuống nước có lẽ vẫn chiếu sáng.”
“Chính xác, cô gái này xem như có chút hiểu biết.”
Gilmer đứng bên cạnh liếc nhìn Nylora, trong lòng lân lân một cảm giác khó tả. Anh đã sống hơn 100 năm, chu du khắp nơi mà kiến thức này bản thân lại không biết.
Người phụ nữ kia ném pháo sáng ra xa, ánh sáng soi rọi một vùng rộng lớn bên dưới để lộ ra hàng trăm ngôi nhà san sát nhau. Chúng không có nhiều kiến trúc độc đáo, hầu như chỉ có một kiểu hình hộp và được xây bằng đá cũng như không được sơn màu nên chỉ có một màu xám tro.
“Wow, có cả một thành phố bên dưới kìa!” Emmon trố mắt nhìn.
“Không biết ai là người đã ủy thác nhiệm vụ đó lên guild nhỉ?” Nylora hỏi.
“Là chúng tôi. Thực ra không có kho báu nào, à không, có chứ, nhưng xác suất tìm thấy nó rất thấp.”
“Ý ông là sao?”
“Chúng tôi vốn dĩ cần thám hiểm gia cấp cao vì bọn họ sẽ bảo vệ trong lúc chúng tôi nghiên cứu. Việc giải mã văn tự cổ có liên quan đến kho báu trong hang này cũng là một phần của cuộc nghiên cứu. Chúng tôi cũng cần tiền để tiếp tục công việc này trong tương lai chứ.”
Nylora gật gù rồi nhìn sang Gilmer. Anh ta chẳng có chút biểu cảm nào, có lẽ đã biết về việc này từ trước. Ông ta lúc trước không đề cập đến việc này, chẳng lẽ thực sự kho báu khó tìm đến vậy.
“À mà đoàn trưởng, tôi vẫn chưa biết tên của
ông.”
“Ờ nhỉ, thật thất lễ. Tên của tôi là Thomas.”
“Được rồi, chúng ta mau xuống dưới thôi.” Julia nói.
Cả đoàn định dùng dây thừng để đi xuống nhưng Nylora cảm thấy cách này quá nguy hiểm nên nảy ra một ý tưởng. Cô xin một quả pháo sáng từ Julia rồi ném sát vách hang động để xem xét.
Nhận thấy vách hang không phải loại đá cứng, Nylora bắt đầu tập trung để niệm phép. Trong đầu cô hình dung dựa trên phép Earth Trap nhưng thay vì làm cho đất mềm ra, cô cố gắng tạo hình từng phần đá khiến cho nó trồi ra.
Nylora thử nghiệm trước với nền đất trước mặt. Cô nhìn chằm chằm vào và đọc.
“Earth Reshape.”
Lập tức một khối đá được cắt ra vuông vức hệt như những gì Nylora vừa hình dung trong đầu. Cô hí hửng kết hợp nó cùng Water Blade để tạo ra những bậc thang đi dần dần xuống bên dưới.
“Nhận được kĩ năng mới. Earth Reshape.” Giọng nói của hệ thống vang lên.
Mọi người trong đoàn cùng Emmon vui mừng đến mức nhảy cẫng lên, từ giờ bọn họ có thể thoải mái lên xuống mà không sợ nguy hiểm nữa. Những người còn lại cũng nhanh chân làm đuốc để gắn lên dọc theo lối đi xuống.
Gilmer vẫn để ý Nylora, anh không tin một pháp sư hạng đồng trong thời gian ngắn có thể sáng tạo ra phép mới dễ dàng đến vậy. Mối nghi ngờ trong lòng anh càng lúc càng lớn.
“Á…” Tiếng kêu lớn thất thanh khiến cho Gilmer sực tỉnh.
Cả ba thám hiểm gia lập tức chạy đến nơi phát ra tiếng hét thì phát hiện Julia đang bị một bầy quái thú truy đuổi. Chúng có dáng vóc giống sói nhưng lại to lớn bằng kích cỡ của một con tê giác trưởng thành, trên người bọn họ chúng có bộ lông óng ánh. Nylora lập tức cho hệ thống phân tích đám quái thú kia.
“Đáp. Sói đột biến, chủng loài tiến hóa hơn với loài sói thông thường. Do sinh sống trong môi trường tiếp xúc với nhiều kim loại nên dần dà bộ lông trở thành hợp kim khiến cho chúng như mặc áo giáp. Kháng vật lý: tốt, kháng phép thuật: kém, kháng tấn công tinh thần: chưa rõ.”
“Water Blade.”
Lưỡi dao nước phóng ra chém bay đầu một con sói. Cú đánh vừa rồi khiến cho lũ quái thú phải dừng lại. Chúng nhìn chằm chằm vào Nylora.
Gilmer từ phía sau ném ám khí về phía chúng, tuy nhiên chẳng có cái nào ghim được vào người của lũ sói, tất cả đều rơi rụng xuống đất, lả tả như lá mùa thu.
“Chúng kháng tấn công vật lý, chỉ có có phép thuật mới có tác dụng. Anh nhìn lông của chúng đi.”
Gilmer hai tay cầm hai con dao ở tư thế phòng thủ, anh nhìn kĩ lũ sói, quả thật như Nylora nói, đám quái thú này không tầm thường.
“Anh hãy bảo vệ người trong đoàn, tôi sẽ đối phó với chúng.”
Nylora vừa dứt câu thì Emmon lao lên như chưa hề nghe thấy cô vừa nói gì. Cậu cố gắng vung kiếm chém nhưng đều hụt, lũ sói nhanh nhẹn hơn Emmon. Những cú chém trúng thì đều bật ngược lại khiến cho bàn tay của cậu bắt đầu run rẩy.
“Cậu không nghe tôi vừa nói gì à? Tấn công vật lý không có tác dụng!”
Tuy nhiên lúc này Emmon có muốn lui lại cũng không được, lũ sói đã bao vây cậu. Nylora không còn lựa chọn nào khác đành phải nhảy vào theo.
Do đang ở trong hang nên cô không sử dụng được phép Lightning Strike, mỗi lần định thốt ra thì màn hình hệ thống lại báo lỗi. Nylora nhanh chóng hiểu ngay, dù cho phép thuật thì cũng phải tuân theo định luật tự nhiên. Nơi đây không có bầu trời thì lấy đâu ra sét đánh xuống.
“Khốn thật mà! Tôi mà có chết hóa thành ma cũng không tha cho cậu đâu Emmon!”
Nylora vừa than vãn vừa nhìn đề phòng xung quanh.
“Hai người này chẳng có tí kinh nghiệm thực chiến nào cả. Cô nàng pháp sư kia có vẻ mạnh hơn những thám hiểm gia hạng đồng nhưng lại liễu lĩnh vô cùng.” Gilmer thầm nghĩ.
Lũ sói không sợ Emmon nhưng chúng lại dè chừng Nylora. Cô bỗng nhiên nghe con sói to con nhất nói chuyện, trông nó có vẻ như là sói đầu đàn.
“Ở đây lâu rồi không có ai sinh sống, tại sao bây giờ lại có đám người này? Thôi thì để sổng con mồi thì lấy lũ này bù lại cũng được.”
Nylora còn tưởng sói biết nói tiếng người nên liền trả lời nó.
“Chúng ta chỉ là đoàn nghiên cứu, nếu các ngươi đói, ta có thể săn thú rừng cho các ngươi, miễn là các ngươi đừng làm phiền chúng ta.”
“Chị Nylora? Chị nói gì vậy?” Emmon quay sang nhìn Nylora với ánh mắt kì lạ.
“Tôi đang nói chuyện với chúng.”
“Chúng là thú vật, làm sao hiểu được.”
“Ngươi có thể hiểu được ngôn ngữ của giống loài ta? Ngươi là thứ gì?”
Updated 70 Episodes
Comments