Âm thanh tí tách từ ngọn lửa đang cháy, tiếng sôi ùn ục của nồi súp và tiếng ọt ẹt của bao tử Emmon khiến cho Nylora phải bụm miệng cười. Trong bữa ăn, nghe Emmon chia sẻ thì cô mới biết món súp là một món xa xỉ không chỉ đối với cậu mà còn đối với tầng lớp nông dân nói chung.
“Tại sao lại như vậy?” Nylora vừa thổi vừa hỏi.
“Bởi vì súp phải cần nhiều nguyên liệu, hầu hết tầng lớp thấp như em chỉ có thể ăn đồ khô thôi.”
“Đồ khô? Như là bánh mì, khô bò ấy hả?”
“Không, bánh mì thì rẻ thật nhưng mà không có dinh dưỡng. Ý em là mấy thứ được ủ muối, trái cây, rau củ này, lâu lâu thì có thịt nữa.”
“À ra vậy, ở thế giới này hình như thịt là thứ xa xỉ nhỉ.”
Emmon húp vội một hơi cho ấm bụng rồi nói tiếp.
“Phải đó, tại lâu lâu mới thịt một con gì đó vào dịp lễ, còn dư thì phải muối mới để lâu được.”
Nylora chồm dậy, múc thêm một phần thịt vào tô của Emmon. Hàm răng cậu lập tức trưng ra, cười khoái chí, vui vẻ ăn thật no.
Hóa ra cuộc sống trước kia của cô so với những gì Emmon từng trải qua còn đỡ hơn nhiều. Mặc dù phải làm cực khổ nhưng bữa ăn chí ít vẫn có một ít thịt hoặc còn có những thứ khác thay thế như sữa, đồ hộp. Còn ở thế giới này, thịt đúng thật là một món hàng xa xỉ.
“Chị biết thứ gì còn mắc hơn cả thịt không?”
“Không biết. Vũ khí, quặng?”
“Không đâu, là gia vị đó.”
“Gia vị sao?” Đôi mắt Nylora mở to hết cỡ.
Emmon bắt đầu giải thích cho cô hiểu. Bởi vì không phải nơi nào cũng có khí hậu thích hợp để trồng những cây tạo ra gia vị, hầu hết chúng đều được trồng ở vùng phía nam mát mẻ. Và việc vận chuyển gia vị đi một quãng đường xa tiềm ẩn nhiều rủi ro nên tốn kém nhiều chi phí phát sinh. Ngoài ra chúng còn bị đánh thuế cao ở nhiều nơi nên chỉ có tầng lớp trung lưu trở lên mới đủ dư dả để mua chúng.
“Muối thì sao? Muối cũng là gia vị, chẳng lẽ mọi người ăn mà không nêm muối à?”
“À cái đó thì khác, không cách này thì cũng có cách khác để làm ra nên thứ đó rẻ.”
“Hay là chúng ta buôn bán gia vị đi. Nghe có vẻ như là một cách làm giàu thú vị.”
“Chị không nhớ em đã nói gì sao, nguy hiểm lắm đó.”
“Nếu mà đơn giản thì thương gia nào cũng mau giàu rồi.”
Emmon và Nylora đều bật cười trước câu nói đó Hai người lên xe ngựa tiếp tục đi trong đêm tối để kịp đến Isciacum khi trời vừa sáng. Hai người thay phiên đánh xe và ngủ. Đèn lồng treo trước cỗ xe ngựa chạy
không ngừng giữa rừng đêm, nhìn xa chẳng khác gì ma trơi lơ lửng giữa không trung.
Lâu lâu có vài đoàn xe của các thương gia chạy nhanh hơn vượt qua bọn họ, ai ai cũng ngoái đầu lại nhìn để chắc rằng bọn họ không phải hồn ma. Bởi lẽ chỉ có kẻ điên hoặc ma quỷ mới dám đánh xe ngựa một mình giữa đường ngang rừng thế này.
Trời vừa sáng thì bọn họ cũng vừa đặt chân đến Isciacum. Trái ngược với kinh đô, thành trì nơi đây chỉ bảo vệ mỗi lâu đài của bá tước và một số quý tộc khác, những người khác cho dù là tầng lớp trung lưu cũng phải ở bên ngoài tường thành.
“Sao thành trì ở đây lại ngược đời vậy?” Nylora quay sang hỏi Emmon.
Tuy nhiên cậu cũng chẳng biết gì hơn cô nên đành nhún vai.
Đều đầu tiên bọn họ làm là đến thẳng guild để xem bảng nhiệm vụ, hy vọng có thứ gì đó giúp bọn họ kiếm thêm tiền. Mặc dù trước đó bọn họ đã kiếm được đến tận 2 đồng vàng nhưng mua cỗ xe ngựa và mua sắm vật
dụng cần thiết cũng chỉ còn lại 1 đồng. Nylora dù sao cũng là người cẩn thận, thà dư chứ không để thiếu.
“Sao bảng nhiệm vụ lại trống trơn thế này?” Nylora chớp mắt nhiều lần rồi quay sang nhìn Emmon.
“Em cũng không biết, chúng ta hỏi lễ tân xem sao?”
“Hai người không cần hỏi đâu, bao nhiêu nhiệm vụ ở đây đều có người nhận hết rồi.”
Một người đàn ông lạ mặt lên tiếng. Ông ta vừa nói xong thì tiếp tục đưa vạc bia lên miệng uống ực một hơi, bọt dính lại trên ria mép.
“Ở đây người thì đông mà nhiệm vụ thì ít nên hầu như cứ có cái gì mới được dán lên bảng thì lập tức biến mất. Hai người nhìn đi,” ông ta chỉ tay về khu vực quán rượu của guild, “những người đó toàn là các thám hiểm gia ngồi chờ để nhận nhiệm vụ đó.”
Nylora nghiêng đầu nhìn, quả thật quán rượu đang ngồi kín người nhưng chẳng ai vui vẻ, cũng chẳng ai uống rượu cả.
“Vậy sao những người đó không đi nơi khác?” Emmon nhíu mày.
“Nè nhóc con, đừng tưởng ở đây nhà dân bên ngoài thành thì nghèo nhá. Thành phố này trải dài từ đây đến tận bờ biển đấy, thành phố cảng lớn nhất phía nam Relum đấy.”
“Thành phố cảng lớn nhất sao? Sao trước giờ ở kinh đô mình không nghe thấy ai nhắc đến vậy?”
“Bởi vì đám ở kinh đô là lũ gà mờ, chúng cho rằng làng mạc nằm ngoài thành trì thì sao mà phát triển. Phì…” Ông ta nhổ nước bọt xuống đất, “cái bọn sống trong thành cao đất dày thì sao mà biết.”
Emmon nở một nụ cười gượng gạo, kéo Nylora đi chỗ khác.
“Em thấy ở đây chúng ta không có cách nào để kiếm tiền từ guild rồi, hay là nên đi nơi khác.”
“Ở lại đây một lúc xem sao, tôi muốn xem xem phần thưởng cho một nhiệm vụ trên bảng cáo thị nhiều đến mức nào.”
Emmon gật đầu, dù sao cậu cũng đang mệt nên không muốn đi xe ngựa thêm nữa. Chưa bao giờ hơn lúc này Emmon ước bản thân có một chỗ đàng hoàng để ngủ, dù cho có là đống rơm đi chăng nữa vẫn mềm mại hơn cỗ xe cứ nẩy lên nẩy xuống.
“Chúng ta đi tìm nhà trọ thôi.”
Đôi mắt Emmon lập tức mở to, cậu dường như chỉ chờ câu nói này từ Nylora. Tuy nhiên niềm vui đó chẳng được bao lâu khi một gã to con khác đứng chắn trước mặt bọn họ.
“Gì đây, thám hiểm gia hạng bạc. Ha ha ha… Ê tụi bây! Lại coi thám hiểm gia hạng đồng nè, ha ha ha…”
“Bé gái à, về nông trại vắt sữa bò hay làm bánh mì đi, ở đây làm gì có công việc cho hạng bạc, ha ha ha…”
Những người khác lập tức hùa theo, chê bai đủ thứ.
“Tại sao đám thám hiểm gia đa số toàn là lũ đàn ông tay u thịt bắp mà não như trái nho khô không vậy?” Nylora nghĩ thầm.
“Chúng ta đi thôi, đừng đôi co với họ.” Emmon khoác tay Nylora.
Cậu chưa kịp kéo cô đi thì hai bên đã lời qua tiếng lại. Emmon biết rõ cô sẽ không để yên chuyện hai người bị coi thường nhưng lúc này không phải lúc thích hợp để đánh nhau.
Emmon đã nhìn sơ một vòng quanh guild, ai nấy cũng đều hạng hổ phách trở lên và bọn họ không ngại để lộ tấm thẻ hạng đeo trên cổ.
May mắn thay, lần này Nylora chỉ đôi co bằng lời nói, cô cũng mệt nên không có ý định đánh với đám người thiếu văn hóa kia.
Bao tử của cô lại réo lên đòi thức ăn nên Nylora lập tức kéo tay Emmon rời đi. Tuy nhiên hàm răng vẫn đang nghiến chặt lại trong miệng.
Vì Isciacum là thành phố lớn nên không khó để tìm một quán trọ, tiền phòng có chút mắc hơn ở kinh đô nhưng bù lại giá cả của thức ăn rẻ hơn rất nhiều.
“Có lẽ là do có cảng chăng?” Nylora tự nhủ.
Trong khi hai người đang ăn uống ngon lành, bàn bên cạnh có hai người đàn ông mặt đỏ gần như trái cà chua, có lẽ đã uống vài chầu bia.
“Này, tao nghe nói ở guild có một nhiệm vụ không được dán lên bảng ấy.”
“Vớ vẩn, nhiệm vụ không dán lên bảng thì tới kiếp sau mới có người giải quyết à.”
“Nghe nói là không có phần thưởng, người giao nhiệm vụ cũng chết rồi thì phải.”
“Nếu vậy thì guild hủy đi từ lâu rồi, bận tâm làm chi nữa, cạn ly.”
“Nghe tao nói đã. Người ta đồn là nhiệm vụ khám phá hang hốc gì đấy, có kho báu trong đó nữa. Chắc guild âm thầm cho các thám hiểm gia hạng vàng đi lấy kho báu rồi.”
“Mẹ kiếp!” Một tên đập mạnh ly bia xuống bàn, “cái lũ hạng vàng đó lúc nào cũng được ưu ái hơn chúng ta, dù sao chúng ta cũng là hạng hổ phách chứ đâu phải thứ vô danh tiểu tốt.”
“Chắc cái hang đó ghê gớm lắm nên mới vậy.”
“Thôi kệ đi, đời mà, bất công sẵn rồi. Cứ uống cho đã đi.”
Hai gã kia đổi chủ đề nói chuyện.
Nylora nhìn Emmon, môi nhếch lên một nụ cười.
“Đừng! Em biết chị định làm gì! Thôi nào! Người ta nói là dành cho hạng vàng đó!” Emmon vội xua tay.
“Chỉ là tin đồn thôi mà, chắc gì nhiệm vụ đã là thật. Mà cho dù có là thật, chắc gì đã là dành cho hạng vàng.”
Emmon câm nín, cậu không biết nói thêm gì nữa. Thời gian qua cậu còn lạ gì tính cách cứng đầu của Nylora nên chỉ đành thở dài.
“Được rồi, nhưng mà đi ngựa cả đêm rồi, nay nghỉ ngơi cho đã đi rồi mai đi hỏi thăm.”
“Không, nửa ngày thôi. Chiều chúng ta sẽ đến guild.”
Emmon gật đầu nhưng lại xị mặt ra.
Updated 70 Episodes
Comments