Mặc dù cứ than vãn về việc muốn nghỉ ngơi nhưng Emmon lại là người rời khỏi nhà trọ trong khi Nylora còn đang ngủ say. Cậu muốn khám phá thành phố Isciacum nhộn nhịp.
Emmon đếm lại số tiền trong túi mình, 30 đồng bạc, xem như đó là số tiền chi tiêu cá nhân mà Nylora đã tính toán kĩ lưỡng và phân chia cho cả hai. Số còn lại dùng cho những việc chung của hai người như ăn uống, phòng trọ, vật dụng...
“Không biết 30 đồng bạc mua được gì nhỉ?”
Gương mặt hớn hở của Emmon lúc này chẳng khác gì một đứa trẻ vừa được cho tiền tiêu vặt. Cậu ngó nghiêng ngó dọc khắp nơi, bàn tay đút trong túi quần cứ mò mẫm những đồng bạc, cảm giác rất lạ và thích thú.
“Mại dô, mại dô, thuốc mỡ giúp cho da vẻ mịn màng căng bóng đây. Công thức gia truyền đây.”
“Tôm tươi vừa bắt được đây, giá rẻ bất ngờ.”
Đủ loại mùi hương xộc vào mũi Emmon, mặc dù chợ không phải là một nơi xa lạ đối với cậu nhưng ở Isciacum có chút khác biệt. Do là thành phố cảng nên hải sản rất tươi và dồi dào, cứ cách vài bước chân lại có một quầy hàng bán. Ngoài ra còn có những sản phẩm từ biển như rong, trứng cá, thậm chí vỏ ốc to hơn cả bàn tay với những đường vân đẹp mắt. Nhưng thứ thu hút Emmon hơn cả chính là quầy thức ăn, nào là mực, bạch tuộc nướng, cá chiên giòn. Những thứ đó nào giờ cậu chỉ mới nghe thấy chứ chưa được nếm qua.
“Bao nhiêu tiền một xiên mực nướng này?”
“5 đồng bạc.”
Người bán hàng quạt liên tục giúp cho bếp than cháy đều. Mùi hương tỏa ra khiến cho Emmon không chần chừ nữa mà bỏ tiền mua ngay. Cậu ngồi xuống ghế gỗ ven đường thưởng thức.
“Hay ha! Đòi nghỉ ngơi mà không nghỉ, ra đây ngồi ăn vặt.”
Emmon giật mình, giọng nói kia không ai khác chính là Nylora. Cậu quay lại, ngẩng đầu lên và cười với cô. Trong phút chốc, cô cảm thấy cậu chẳng giống một thanh niên trưởng thành chút nào, cứ như một đứa trẻ vô nghĩ vô lo, hồn nhiên ngồi ăn xiên mực nướng. Nylora xoa đầu cậu. Một đứa em trai như vậy thì sao mà nỡ rầy la nó.
Nylora chờ Emmon ăn xong rồi cùng đi đến guild để hỏi về nhiệm vụ bí mật kia. Quả thật đúng như lời hai gã kia nói, có một nhiệm vụ như vậy. Tuy nhiên nó đòi hỏi thám hiểm gia phải hạng thạch anh trở lên mới được nhận.
“Thôi, hay là chúng ta đi đến thành phố khác đi. Vương quốc Relum rộng lớn mà. Ở đây cạnh tranh nhiều quá.” Emmon cố gắng an ủi khi nhìn thấy gương mặt bí xị của Nylora.
Nylora rất muốn nhận nhiệm vụ, bởi vì những con quái vật mà cô đã đối đầu đều không khiến cô gặp nhiều khó khăn. Cô cho rằng phải giết chết những con quái vật có cấp độ cao hơn thì kinh nghiệm nhận được sẽ nhiều
hơn.
“Chúng ta không đủ tiền để đi xa lần nữa đâu. Lần nào cũng tốn gần cả đồng vàng, nếu lỡ như đến thành phố khác lại không có nhiệm vụ nữa thì gay go.”
“Cũng đúng,” Emmon vuốt cằm, “vậy bây giờ chị tính sao?”
Trước mắt thì chắc là tìm đại việc gì đó để làm, thành phố cảng thì lo gì thiếu việc.
Emmon gật đầu lia lịa.
Hai người rời khỏi guild và ra khu cảng hỏi thăm. Hỏi cả nửa ngày trời, chẳng ai dám nhận phụ nữ chân yếu tay mềm và một tên nhóc mặt búng ra sữa cả.
“Nghe nói hai người đang tìm việc?”
Một người đàn ông trong trang phục kín đáo với chiếc mũ trông na ná mũ beret, cắm thêm cái lông chim cong vút. Nylora nghe đến chữ “việc” liền mừng rỡ đứng dậy bắt chuyện, quên luôn cả mệt mỏi.
“Chào ông, không biết cần người cho việc gì?”
“Ta là người của nhóm thám hiểm hang động. Chúng ta vừa nhận nhiệm vụ thám hiểm từ guild, trong nhóm có một người hạng thạch anh. Tuy nhiên guild lại yêu cầu nhóm phải có ít nhất một thám hiểm gia nữa. Vừa hay tôi nhìn thấy hai người đeo mặt dây chuyền, hai người nghĩ sao?”
“Ông chỉ cần thêm một người, tại sao lại hỏi cả hai chúng tôi nghĩ sao?”
“Thì…”
“Hai chúng tôi sẽ cùng đi nếu không sẽ không ai đi cả.”
“Nhưng mà… cô biết đó, nhiệm vụ này tôi không dám ngỏ lời cùng những người ở guild vì trông họ có vẻ bặm trợn. Người của nhóm tôi hầu như không có khả năng đánh nhau, chúng tôi đều là nhà nghiên cứu.”
“Việc này ông không cần phải lấn cấn. Hai chúng tôi cùng đi nhưng ông cứ xem là một.”
“Xem là một sao? E là…” Người đàn ông ngập ngừng.
“Ý tôi là phần chia xem như hai người chúng tôi là một, vậy là được. Nếu như kinh phí eo hẹp thì chúng tôi có thể tự mang thức ăn.”
“Cái đó thì không thành vấn đề,” người đàn ông nghĩ thêm một lúc, miệng lẩm bẩm tính nhẩm, “được, tôi sẽ nhận cả hai.”
Sau đó ông ta dặn dò địa điểm và thời gian cho bọn họ. Nylora lập tức ghi lại cho chắc rồi hai người vui vẻ về quán trọ nghỉ ngơi.
Ngày hôm sau, cô thanh toán luôn tiền trọ rồi đồ đi, cũng may bọn họ có xe ngựa nên mang theo nhiều đồ cũng không bất tiện.
Khi đánh xe đến nơi, người đàn ông thấy có xe ngựa liền xin cho vị thám hiểm gia hạng thạch anh kia đi nhờ vì xe của bọn họ chật chội, sợ anh ta không thoải mái.
“Xin chào, tôi là Gilmer Nerigwyn.”
“Neri gì cơ?” Emmon hỏi.
“Nerigwyn.”
“Họ lạ nhỉ? Chưa nghe thấy bao giờ luôn.” Emmon gãi đầu.
“Tôi là Nylora, tên ngốc này là Emmon. Anh hẳn
là một Elf nhỉ.”
“Phải, tôi thích du ngoạn đó đây, sẵn tiện nhận nhiệm vụ này xem như kiếm ít lộ phí dọc đường.”
Nylora cười và hỏi thêm vài câu xã giao. Sau khi Emmon thay phiên đánh xe, Nylora nhân cơ hội này dùng hệ thống kiểm tra chỉ số của Gilmer.
“Đáp. Gilmer Nerigwyn, chủng tộc Elf, cấp độ 35. Chỉ số, không rõ. Kỹ năng, không rõ.”
“Cái gì cũng không rõ hết vậy.”
Nylora cảm thán thành tiếng. Cô giật mình nhìn Gilmer, anh ta đáp trả câu nói vừa rồi bằng một cái nhíu mày nhưng rồi vẫn tiếp tục theo dõi đoàn xe phía sau.
Cô thở phào nhẹ nhõm, may mà chẳng anh ta chẳng để ý, nếu không thì cô cũng chẳng biết nói gì cho đỡ ngượng ngùng.
Updated 70 Episodes
Comments