Vì chạy trốn gấp rút cộng thêm vết thương đang
rỉ máu, Nylora ngất xỉu ngay khi về đến cửa doanh trại. Brenda lập tức cho người
chữa trị Nylora, riêng bà thì tức giận đấm liên tục vào cột nhà đến khi chảy
máu mới dừng.
“Thằng khốn Ajeno, mày sẽ phải trả giá cho việc
này.”
Trong lúc Nylora vẫn đang hôn mê, một nghi lễ
được tiến hành để bày tỏ tiếc thương với những anh em đã ra đi khi bị mai phục.
Ngay khi nghi lễ kết thúc, Brenda lập tức đứng lên bục và nói dõng dạc.
“Hỡi các anh em, Ajeno là kẻ phản bội. Hắn đã
bán đứng chúng ta khiến cho chúng ta không còn cơ hội để trò chuyện cùng những
người anh em kia nữa. Hôm nay, ta, thủ lĩnh của băng Góa phụ đỏ, xin thề với mọi
người sẽ trả mối thù này.”
Mọi người ai nấy đều đồng loạt rút kiếm và hô
vang.
“Trả thù!”
Emmon luôn bên cạnh chăm sóc cho Nylora khi cô
đang bất tỉnh. Cậu dường như chẳng rời đi nửa bước. Vì quá mệt nên cậu gục đầu
xuống giường ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Nylora thực ra đã tỉnh dậy từ sớm, cô cũng dùng
phép thuật để tự chữa trị cho bản thân nhưng vì có nhiều thứ trong hệ thống muốn
khám phá nên cô vẫn giả vờ chưa tỉnh lại. Nhờ tìm tòi nhiều thứ, Nylora phát hiện
ra cô có thể học thêm phép thuật bằng cách tiêu thụ những cuộn văn tự. Mặc dù hệ
thống không nhắc đến nơi để tìm những văn tự phép kia, Nylora ngầm hiểu chúng
khá hiếm.
Cô mở mắt tỉnh dậy, nhìn thấy Emmon đang nằm gục
bên cạnh giường, bàn tay cô bất giác vuốt tóc cậu, cảm giác như đang có một đứa
em trai lo lắng cho mình, thật ấm áp, thật “gia đình”.
“Chị tỉnh rồi… chị còn thấy đau không?”
“Vết thương lành hẳn rồi, cậu yên tâm. Bà
Brenda sao rồi?”
“Bà ấy hoàn toàn lành lặn, không bị thương dù
chỉ một chút, kì lạ thật nhỉ?”
“Bà ấy là đấu sĩ có khả năng tự phục hồi.”
“Bà Brenda kể với chị sao?”
“Không, chỉ là phỏng đoán, vì lúc đánh nhau thấy
vết thương của bà Brenda chữa lành rất nhanh.”
Hai người bọn họ đang nhắc đến thủ lĩnh băng
Góa phụ đỏ thì ngay sau đó bà ấy xuất hiện thù lù sau lưng khiến cho Emmon giật
nảy mình.
Cậu xém nữa bị dọa muốn rớt tim ra ngoài khi
bàn tay của Brenda đặt lên vai.
“Khỏe rồi thì chúng ta lên đường.”
“Lên đường? Lên đường đi đâu?” Nylora nheo mắt.
“Đi trả thù cho các anh em đã ngã xuống.”
Brenda vỗ ngực thùm thụp.
“Xin lỗi nhưng tôi không đi.”
“Cô bị đập vào đầu hay còn chưa khỏe à?”
Brenda tiến lại gần đưa tay định xem xét thì
Nylora lập tức hất tay của bà ấy ra.
“Tôi không phải là kẻ giết người.”
“Không phải kẻ giết người, nè cô gái, cô đùa với
ai vậy? Không nhớ lúc trốn chạy cô đã giết bao nhiêu người à?”
“Tôi chưa hề sử dụng phép thuật để lấy mạng ai
cả, chỉ làm họ bị thương để không thể đuổi theo nữa.”
Brenda tức giận gầm lên một tiếng rồi đấm vào
cây cột gần đó. Cú đấm mạnh mẽ đến nỗi khiến cho cây cột nhà bị gãy ngang, phần
trần nó đang gánh chịu lập tức sập xuống đầu Brenda. Tuy nhiên bà lại đấm một
cú nữa khiến cho mớ gạch ngói kia vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.
Emmon hoảng sợ trước sức mạnh kinh người của
Brenda, cậu liền lập tức tìm ngay một chỗ để trốn.
“Thủ lĩnh, không ổn rồi, quân lính đang đến
đây.” Một tên cướp hớt hải xông vào.
“Mau gõ kẻng báo động, nhanh!”
“Nylora, ta chỉ hỏi một lần nữa thôi, cô theo
ta hay không?”
“Không!”
Nylora hơi ngẩng cao đầu, thể hiện tính kiên
quyết trong câu nói của mình.
“Vậy thì chúng ta từ biệt tại đây, nếu có duyên
sẽ gặp lại.”
Dứt lời, Brenda chạy đi. Âm thanh cuối cùng mà
cô nghe thấy từ bà ấy là tiếng hét ra lệnh. Chẳng cần nhiều thời gian trôi qua,
bên ngoài đã nhanh chóng vang lên âm thanh kim loại va vào nhau chan chát.
“Chúng ta không giúp họ sao?” Emmon chui ra khỏi
chỗ trốn và hỏi.
“Không! Dù sao bọn họ cũng là cướp, chúng ta là
thám hiểm gia, kho bạc là giới hạn cuối cùng của chúng ta rồi. Giết quái vật
thì được nhưng đây là mạng người.”
Emmon gật đầu, cả hai lập tức thu dọn vật dụng
của họ rồi nhanh chóng tìm lối ra khác để rời đi.
Đi được một đoạn ngắn, Nylora dùng hệ thống cho
quét xung quanh thì phát hiện ra băng Góa phụ đen cùng Brenda đang bị binh lính
bao vây, từng người bọn họ đang chết dần.
“Thiệt tình! Chúng ta phải quay lại thôi!”
“Không phải chị không muốn dính vào chuyện chém
giết người sao?”
“Đúng là vậy nhưng mà bà Brenda đã từng tha mạng
cho chúng ta, coi như cũng đã cứu một mạng đi, chúng ta phải trả ơn này nếu
không ta sẽ mãi cắn rứt lương tâm.”
Emmon gật đầu, đôi mắt cậu sáng rỡ cứ như đang
chờ đợi câu nói này của Nylora từ lâu rồi.
“Brenda ơi là Brenda.” Ajeno đu lên cành cây gần
đó và nói.
“Thằng khống Ajeno, hôm nay dù cho chết cũng phải
lôi mày theo.”
“Khẩu khí thì lớn nhưng mà không biết có làm nổi
không thôi, ha ha ha.”
Ajeno vừa dứt lời thì hàng lính phía trước ngồi
xuống để hàng lính bắn nỏ phía sau nhắm chuẩn bị bắn. Từ phía xa, những lưỡi
dao nước bay đến chém đứt những cây nỏ của chúng.
Đám lính còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa mới xảy
ra nên cứ ngơ ngác nhìn nhau, đám cướp cũng không khá hơn. Không đợi bọn chúng
nhận ra chuyện gì mới xảy ra, Nylora tiếp tục niệm chú khiến cho mặt đất dưới
chân đám lính mềm nhũn ra.
Brenda chỉ chờ có vậy, bà lập tức khom người xuống
lấy lực rồi phóng thẳng đến chỗ tên Ajeno. Chỉ với một cú đấm khiến cho cành
cây to gãy rụng xuống đất, hắn ta cũng không kịp né tránh nên té xuống đất.
“Mày không chịu nghe mỗi khi tao dặn dò anh em
trong băng à, chớ có cười sớm khi chưa thắng.”
Brenda ép hắn ta xuống đất và đấm liên tục vào
mặt. Ajeno mở miệng xin tha nhưng Brenda không hề có dấu hiệu muốn dừng lại. Và
rồi điều gì đến cũng đến, lồng ngực Ajeno không còn phập phồng nữa, gương mặt đầy
máu thậm chí không thể nhận ra đó là ai nữa.
Đám lính chưa bị dính bẫy của Nylora nhìn thấy
Ajeno đã chết liền bỏ của chạy lấy người.
“Bà Brenda ra tay dã man quá.” Emmon cảm thán.
“Nếu như cậu bị ai đó giết chết, hẳn tôi cũng sẽ
hành động như bà ấy thôi. Nổi cơn điên. Hắn ta tự chuốc lấy kết cục này.”
Nylora vẫy tay lại chào Brenda khi thấy bà nhìn
về phía này. Bà ấy vỗ vào ngực ba cái vừa để biết ơn vừa để chào tạm biệt.
“Chúng ta đi thôi.”
Updated 70 Episodes
Comments