Anh liền không nhịn được mà tò mò hỏi, lúc đẩu Nhất Hạ cũng ngẩn cả người vì ngạc nhiên nhưng không lâu sau ánh mắt tràn đầy ý cười mà trả lời anh.
“Tại sao em lại không sợ những con ác quỷ kia, chúng có thể giết chết em ngay lập tức nếu em sơ suất đấy?”
“Hì anh thấy đấy, em từ nhỏ rất khác người thay vì sợ hãi những thứ khinh khủng như vậy thì em lại càng yêu thích chúng và thấy chúng rất dễ thương. Không ai sinh ra trên đời sau này khi chết đi sẽ biết mình trở thành thứ gì cả. Xét cho cùng không phải sao, nhìn vào những chú thú máy kia em cảm thấy chúng hệt như những đứa trẻ vậy, dù chúng đã từng giết chết bao nhiêu bảo vệ trực đêm thì sao chứ. Ắt hẳn đằng sau nhưng điều bí ẩn này đang có ai đó, thế lực nào đó đã khiến mọi thứ trở nên như vậy”
“Em thật ngây thơ khi nghĩ như vậy đấy, nhưng mong rằng một ngày nào đó ánh sáng sẽ cứu vớt nơi này, cứu vớt những linh hồn tội nghiệp bị giam giữ kia”
“Vâng”
Nhất Hạ tất nhiên là nghe không hiểu nhưng hành động của Bonine làm cậu ngờ vực đến việc 5 đứa trẻ bị mất tích mấy chục năm trước có liên quan tới đám thú máy kia, đang ngờ vực về suy đoán của bản thân thỉ cậu chợt nghe thấy tiếng thông báo của hệ thống.
[Tiến độ cốt truyện: 25%]
*Vậy là mình đoán đúng rồi sao, vậy thì phải lục lại vụ án mất tích kia rồi*
Nhất Hạ vui vẻ đun đưa chân trên giường, đồng hồ cứ điểm qua từng giây, từng phút cuối cùng ca trực đêm của ngày đầu tiên cũng kết thúc sau tiếng báo hiệu ing ỏi của chiếc đồng hồ treo tường cũ kỹ kia. Nhất Hạ và Dannie rời khỏi phòng trực đêm cả người mệt mỏi rã rời sau một đêm không ngủ.
Dannie uể oải nói chuyện với cậu vài câu thì cũng lủi thủi theo con đường mòn quen thuộc mà đi về nhà mình, cậu vẫy tay chào tạm biệt Dannie xong cũng bắt tay đi tìm manh mối. Nhất Hạ lần theo tờ báo mình xin được từ chỗ một tòa bán báo cũ, tìm đến nhà từng đứa trẻ một để tìm manh mối.
Đứng trước ngôi nhà cũ kỹ từ lâu hình như chẳng tu sữa hay sơn sửa lại lần nào, có hai bác đã gần đến độ tuổi trung niên đang ngồi trên ghế tựa trước cửa sân vườn nhỏ, đôi mắt nheo lại mà nhìn về phía đường lớn kia.
Nhất Hạ đành mạo muội ghé vào chào hỏi, hai bác rất thân thiện, vui vẻ mà trả lời mọi thắc mắc của cậu cho dù ánh mắt của hai người đã phớt lên một nỗi buồn sâu thẳm tận trong đáy mắt.
“Cháu muốn hỏi thêm gì nữa không, cháu bé”
“Không ạ, cảm ơn hai bác rất nhiều ạ”
“Cháu bé à có thể để bác ôm cháu một chút được chứ”-Bác gái ngập ngừng, đôi con ngươi dịu hiền kia trong đáy mắt đang trực trào dòng lệ nóng ấm.
Thấy vậy, Nhất Hạ cũng không có bài xích gì, cậu vui vẻ dang tay đón nhận cái ôm ấm áp kia của bác gái, ngay sau đó bác trai cũng đứng dậy khỏi ghế cùng vợ mình ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé của cậu. Nhất Hạ cả thấy cái ôm này thật ấm áp, và những giọt nước mắt kia thật không khỏi khiến người ta đau lòng.
Cha mẹ nào khi mất đi đứa con bảo bối của mình mà không đau lòng cơ chứ, một người từ lúc sinh ra và lớn lên chưa từng nhận được cái ôm nào của cha mẹ như cậu lại càng thấu hiểu hơn nỗi lòng của hai bác lúc này.
“Cháu đi cẩn thận, nếu rảnh thì cứ tới đây ăn cơm với bác nhé”
“Bác trai, bác gái à có thể cho con mạo muội gọi hai người một tiếng cha mẹ được chứ?”
Bác gái kia trực trào nước mắt liên tục gật đầu, đã lâu rồi bà đã không còn nghe thấy một tiếng gọi quen thuộc và thân thương như bao người phụ nữ khác nữa.
“Cha mẹ”
“Con ngoan, cảm ơn con. Niềm vui nhỏ bé và bất ngờ của bọn ta”
Nhất Hạ cúi đầu xin phép rời đi, cậu tìm tới nhà của bốn đứa trẻ kia nhưng trong đó có một nhà không tìm thấy manh mối nào. Đó cũng là đứa trẻ đầu tiên mất mạng, nhưng khoảng thời gian không trùng nhau nên đứa trẻ đầu tiên này vẫn là một dấu hỏi chấm lớn.
“Hệ thống, tôi muốn nói ra giả thiết của mình được chứ?”
[Vâng, mời ngài cứ tự nhiên]
“Theo như điều ta điều tra được, trong đó có năm đứa trẻ đã mất tích phía sân sau của cửa hàng. Trong đó có bốn đứa trẻ mất tích trong một khoảng thời gian trùng nhau nhưng mốc thời gian và ngày tháng thì hoàn toàn khác nhau, còn đứa trẻ đầu tiên lại mất trước đám nhóc này. Theo thông tin mà ta thu thập được từ những người hàng xóm của gia đình cậu bé đó thì cậu bé mất vào chính ngày sinh nhật của mình.
Sau đó, mọi thông tin và sự hiện diện của gia đình cậu bé cũng biến mất hoàn toàn. Suy luận của ta là năm đứa trẻ kia đều đã bị giết sạch và chúng đã bị một tên sác nhân biến thái nhét cơ thể vào chính những con animatronic kia.
Những oán hận của những đứa trẻ chết oan tạo thành oán khí khiến chúng thức tỉnh mỗi đêm và giết chết những bảo vệ trực đêm của nhà hàng vì tưởng những người đó chính là kẻ đã sát hại và giam giữ linh hồn của chúng ở nơi chứa đầy sự đau khổ này.”
[Tiến độ cốt truyện 55%, chúc mừng ngày xin hãy cố gắng hơn nữa]
“Nếu muốn tìm hiểu tường tận manh mối của đám animatronic kia thì ta phải tiếp cận trực tiếp với chúng nhỉ, nhưng với tình cảnh hiện tại thì làm sao có thể đây?”
[Ngài không nên làm những điều ngu ngốc như vậy, hiện tại nếu ngài tìm ra hung thủ giết hại những đứa trẻ kia thì người có thể đủ tiến độ để rời khỏi đây. Đừng cố làm gì vượt quá sức chịu đựng của một con người. Nếu ngài chết đồng nghĩa với việc ngài lập tức thất bại để màn đầu tiên này đấy ạ]
“Ngươi yên tâm miễn là ta không chết mà được mà”
Hệ thống cạn lời lạnh nhạt mà off, Nhất Hạ vui vẻ vì nắm gọn được mảnh ghét thứ hai trong lòng bàn tay thì liền vui vẻ hơn, tranh thủ trời chưa tối cậu đã dạo quanh nhà hàng một chút. Cậu đẩy cửa bước vào bác chủ tiệm vẫn vui vẻ niềm nở đi tới chào hỏi cậu, hai người cũng nói chuyện qua lại với nhau đôi chút.
“Nhất Hạ đấy à, hôm nay tại sao lại tới sớm vậy?”
“Vâng cháu tới sớm tiện thể kiếm gì ăn luôn ạ, rảnh thì ngồi xem thú máy ca hát”
“Thanh niên như các cháu thời nay tâm lý thật lạ không giống như bác hồi trẻ chút nào”
“Vâng, haha. Dạo đây cháu có đọc được một tờ báo nói về vụ mất tích lũ trẻ ở nơi này bác có biết thông tin gì không ạ? Chỉ là cháu có chút tò mò nên mới mạo muội hỏi thôi ạ”
“Hahaha thôi không sao cháu đừng ngại, thật ra vụ việc này là trách nhiệm cũng như là sơ suất của Ông William Afton, chủ cũ và đồng thời cũng là người sáng lập ra nơi này. Nhưng mấy năm về trước nghe nói ông ấy cũng đã mất trong một vụ hỏa hoạn, ngay cả đứa con trai lớn của ông ta là Michael Afton cũng chết trong vụ đó. Ngoài bác ra ít ai cũng biết về vụ việc này, tâm huyết cuối cùng của ông ấy là đám thú máy kia kìa.”
“Vậy ạ, thông tin này thật thú vị đó ạ. Vậy tính tới giờ là có mấy người bảo vệ trực đêm như cháu đã làm việc ở đây ạ”
“Tính tới đây thì cháu là người thứ năm và hai trong bốn người còn lại là cha ruột của hai trong năm đứa trẻ mất tích năm đó”
“Vậy Dannie thì sao ạ?”
Nhất Hạ chưa kịp thốt ra hết câu hỏi của bản thân thì bác chủ quán đã bị gọi đi chuẩn bị phục vụ khách hàng của mình, cậu cũng không hỏi gì thêm nữa, khi động định đi về phía sân khấu nơi mấy con thú máy đang ca hát vui vẻ cho đám trẻ nghe kia thì hệ thống chậm rãi lại thông báo tiến trình cốt truyện.
[Tiến trình cốt truyện: 60%]
Nhiệm vụ của hệ thống từ đầu trò chơi này chỉ có nhiệm vụ thông báo tiến trình cốt truyện chứ không thông báo thêm gì nhiều về manh mối cả, tại vì đây là màn đơn giản.
Và nó không quá khó để hệ thống phải liên tục ra mặt giúp đỡ nên những người làm nhiệm vụ như cậu chỉ cần phát hiện cốt truyện và tìm ra hung thủ là đã thành công bước tiếp tới phó bản tiếp theo.
Nếu tìm ra Boss ẩn của trò chơi này thì sẽ được tăng lên một level, còn không thì từ từ thu thập mảnh kinh dị để thăng cấp.
Sau khi đạt một cấp nhất định đủ quyền hạn sẽ mở ra một kênh chat thế giới và cũng có thể lập tổ đội cùng nhau làm nhiệm vụ, nhưng đến lúc đó hành trình của Nhất Hạ còn rất chông gai và cũng là chặng đường dài ở phía trước.
Thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân thì Nhất Hạ không biết từ lúc nào đã đứng phía dưới sân khấu ngay chỗ thú máy biểu diễn.
Đôi mắt màu đỏ cứ thế nhìn vào đôi mắt đen láy to tròn của animatronic hát chính của cửa tiệm, cậu ngờ vực mà nhìn chằm chằm vào mắt nó chợt cậu thấy rõ nó là đang nhìn cậu với con mắt có hồn như một con người thực thụ vậy.
“Ngươi là ai vậy?”
Một câu hỏi thốt ra để hỏi nhưng chẳng ai trả lời lại, Nhất Hạ chợt cóc nhẹ vào đầu mình cười ngốc một cái rồi nhanh chân chạy về phía bàn để ăn nốt bữa ăn của bản thân. Con gấu hát chính khi cậu quay lưng bước đi liền đưa đôi mắt nhìn theo trông rất quỷ dị, môi nó còn nở một nụ cười rùng rợn.
Updated 51 Episodes
Comments
Aliyah
Wao hiếm lắm mới thấy có người làm về trò chơi này nha. Tuy hơi ghê nhưng hay nè👍
2022-05-24
14