Nhất Hạ không chần chừ vươn tay định bế lấy thú máy này vào trong, nhưng dường như đã bị cánh tay của Dannie ngăn lại.
“Sao vậy ạ?”
“Để anh giúp em, đừng động vào. Nếu chết thì anh sẽ thay em gánh, còn em thì nhớ chạy thật xa vào nhé”
“Đừng- lo quá, em sẽ không bỏ anh đâu”
Nhất Hạ nhẹ cười ngọt ngào, nhìn lại anh rồi lại dùng đôi mắt đỏ rực ấm áp kia nhìn cô bé người máy. Dannie bồng cô bé vào bên trong căn xếp, đặt nhẹ xuống giường nhau đó chuẩn bị đồ vật đón chờ những màn hù dọa đỉnh cao của những con thú máy kia.
Sau khi Nhất Hạ kết nối điện cho máy quan sát xong thì một phóng đen nhanh chóng vụt qua màn hình, cậu thấp thỏm nhíu mày điều khiển camera sang một phòng khác.
Trước màn hình chợt bị đứng lại tại một căn phòng quái dị với tấm màn che sặc sỡ màu sắc, camera dường như bị ai đó điều khiển mà cứ dán ngày càng gần vào chiếc hợp bỗng ‘Bùm’ một phát trong chiếc hộp liền xuất hiện một chú hề múa may lung tung mà vươn mặt nó khắp nơi.
“Búp bê Marionette, mặc một mảnh sọc đen trắng và gắn vào dây con rối”. Con rối có khuôn mặt trắng (trông giống như một chiếc mặt nạ) với đôi mắt đen, rỗng, đôi khi có con ngươi nhỏ và trắng. Khuôn mặt của nó tương tự như khuôn mặt của Pierrot, với đôi má ửng hồng, những đường sọc màu tím kéo dài từ đáy mắt đến đầu miệng và son môi màu đỏ được tô lên theo một đường nét phóng đại.
Cơ thể của nó phần nào gợi nhớ đến một con khỉ đi tất, với hình dạng tròn, thuôn dài, eo thon, có ba nút màu trắng, bàn tay tròn trịa với ba ngón tay nhọn, và các sọc trắng trên cổ tay và mắt cá chân, cùng với chiếc cổ dài và mảnh.
Bó không có bàn chân, nhưng chân của nó thuôn nhọn. Nó không có tóc và phụ kiện đầu. Nó khá cao lêu nghêu, và theo một trong những ảo giác mà nó xuất hiện, nó trải dài từ sàn đến trần của tiệm bánh pizza.
Từ phía phòng kia nó nở nụ cười, từng âm thanh lười nói nó phát ra rất chân thật đến mức khiến cậu nghi ngờ nhân sinh.
“ Những người khác giống như động vật, nhưng tôi rất ý thức. ”
*Như vậy là có ý gì đây, nhìn tổng thể dường như đây là hình hài và cách nói chuyện của một cô bé. Đã ba đêm rồi đồng nghĩa với việc mình đã đối diện với ba nhân vật phản diện chính của trò chơi này, còn hai người nữa.
Rốt cuộc là ai? Nhưng hơn thế nữa mình cảm nhận dường như không chỉ có duy nhất năm đứa trẻ bị giết hại mà còn một người nữa, con cáo hỏng kia làm mình có chút tò mò*
Tiếng hệ thống đột nhiên ting lên một cái “Tiến độ cốt truyện: 65%”
Con rối trong màn hình lại lên tiếng “Hãy cẩn thận cánh cửa của bạn”
Nhất Hạ nhìn Dannie anh lập tức nhìn lại cậu, Nhất Hạ lại nhìn về hai cánh cửa đã bị đóng chặt kia chợt dời tầm mắt nhìn lên phía cửa thông gió. Nhất Hạ hốt hoảng khi nghe thấy tiếng kim loại va chạm với ống sắt, cậu liều một phen liền trèo vào bên trong ống.
Đèn pin hiện tại không có nên Nhất Hạ cũng chỉ đánh cược một vân với thần chết, theo như cậu nhớ cửa thông gió này có một cái chốt khóa chỉ cần khó chặt chốt thì không ai có thể trèo từ đây xuống phòng trực đêm được.
“Không, em điên rồi. Có đi thì để tôi đi”
“Điều đó là không được, nghe em anh ở lại đây quan sát màn hình. Em sẽ nhanh chóng trở lại, làm ơn đừng làm điều gì liều lĩnh như việc leo lên đó nhé”
“Không được, nếu em chết thì tôi phải làm sao đây. Làm ơn đừng bỏ tôi lại một mình, tôi chỉ có một mình em là tia sáng cứu vớt trái tim tội lỗi này mà thôi”
“Em sẽ quay lại mà, sẽ không bỏ anh lại đâu. Yên tâm nhé”
Dù không nỡ nhưng Dannie cũng đành buông tay để cậu lên đó, ánh mắt kia thật khó để khiến người ta không thể không xiêu lòng mà. Nhất Hạ bò len lỏi trong ống thông gió, cậu lết sát tới gần chốt khóa thì chợt một bàn tay vươn ra níu lấy tay cậu đầu nó lộ dần trong góc tối chỉ len lỏi vài tia ánh sáng.
“ Một con gấu hoạt hình màu nâu nhạt; đeo nơ đen và đội mũ chóp đen; cầm một chiếc micrô trên tay phải mà chúng tôi chắc chắn rằng anh ta sẽ tìm ra một cách sáng tạo để giết bạn. Nâng cao khuôn mặt cho thấy một dấu tay trên mắt phải và một vết đen khác (có thể là một dấu tay) dọc theo phía dưới bên trái của hàm. ”
“Đây là Freddy sao?”
Freddy là một con gấu hoạt hình màu nâu với màu nâu nhạt ở cả bụng và mõm sưng húp. Trên sân khấu, anh ấy đội một chiếc mũ đen trên đầu, thắt nơ đen với dây đeo cổ và cầm micro bằng tay phải. Anh ta có lông mày đen rậm, bàn chân ba ngón và ba đốm tàn nhang màu đen ở hai bên mõm.
Khi anh ta đang lang thang quanh tiệm bán bánh pizza và trong một lần bị trượt chân, mắt anh ta trở nên đen bóng với ánh sáng trắng chiếu từ trung tâm. Từ lòng bàn tay và bên dưới các ngón tay của anh ấy, anh ấy có những thứ dường như là những dấu chân giống như móng chân.
Đôi tai tròn của anh ta có khớp nối và do đó có thể di chuyển về phía sau và phía trước. Những chiếc răng giống người từ hàm dưới của anh ấy, và giống như hầu hết các hoạt hình ở tiệm bánh pizza (ngoại trừ Foxy), không có răng nào nhìn thấy được ở hàm trên.
Anh ta có dấu tay của con người ở bên phải khuôn mặt và cằm từ bên trái, mặc dù chúng rất khó xác định vị trí. Tròng mắt của anh ấy bình thường có màu xanh nhạt, có lẽ vì những lý do huyền bí, chúng trở nên đen bóng khi anh ấy thường được nhìn thấy trên máy ảnh và ở một trong những bức ảnh chụp của anh ấy, thay vì đôi mắt trang phục bình thường của anh ấy.
Ngoại lệ duy nhất với anh ta trong nhóm là cứ nhìn chằm chằm trên sân khấu, khi anh ta đi xuống Sảnh Đông, và khi anh ta ở ngưỡng cửa khi hết điện. Anh ta và Foxy là hai kỹ sư duy nhất có đồng tử phát sáng màu trắng trong bóng tối.
Đây bây giờ Nhất Hạ mới nhận ra một số thông tin vừa được bổ sung ngẫu nhiên khi tận mắt nhìn thấy các animatronic trong tuyến trí nhớ của bản thân chính là một đặc quyền của người mới tham gia trò chơi, cậu hoàn hồn cố gắng đẩy tay của chú gấu kia đang nắm lấy tay mình ra.
Nhưng mọi sự cố gắng của Nhất Hạ đều trở nên bất lực, Freddy lúc này liền nhìn khuôn mặt non nớt có chút xanh xao kia vì sợ của cậu mà há to miệng mình ra. Đôi hàng răng sắt nhọn cứ thế mà ngoàm tới.
Nhất Hạ tưởng mình sắp xong đời rồi thì đột nhiên nó thu răng thả tay của cậu ra mà tự động lùi về sau miệng còn lẩm bẩm “ Khi thức dậy, chỉ cần nhớ bạn bè là mãi mãi. ”
“Khi thức dậy? Bạn bè là mãi mãi sao? Nó có nghĩa là gì, tại sao lại nói ra câu nói buồn như vậy?”
Nhất Hạ hình như đã đoán ra điều bí ẩn gì đó từ sau câu nói này rồi, chưa kịp để giải bày với hệ thống thì phía bên dưới một tiếng động lớn phát ra. Nhất Hạ nhanh tay khóa chốt lại sau đó bò lùi về phía sau. Lúc này, cô bé người máy kia liền mở mắt, giọng nói trong trẻo mà cất lên.
“Xin chào”
Dannie mặt vẫn thản nhiên mà nhìn cô bé trước mắt, trong đáy mắt lóe lên một cảm xúc kỳ lạ. Đây là muốn khóc sao? Nhưng tại sao lại như vậy? Nhất Hạ kéo theo cửa thông gió đóng lại rồi hạ cánh an toàn nơi giường nằm. Cô bé vui vẻ mà đưa con mắt to tròn kia nhìn cậu.
“ Tôi không nhận ra anh . Bạn là người mới. Tôi nhớ kịch bản này, tuy nhiên. Đó là một điều kỳ lạ khi muốn làm, đến đây. Tôi tò mò không biết những sự kiện nào sẽ khiến một người sẵn sàng dành cả đêm ở một nơi như thế này.
Có thể là tò mò, có thể là thiếu hiểu biết. Có một khoảng trống dưới bàn làm việc, một người nào đó trước khi bạn chế tạo nó thành một nơi cất giấu và nó có tác dụng với anh ta.
Tôi khuyên bạn nên nhanh chóng mặc dù. Bạn sẽ an toàn ở đó, chỉ cần cố gắng không giao tiếp bằng mắt, mọi chuyện sẽ kết thúc sớm thôi. Họ sẽ mất hứng thú. ”
Cô bé với cái tên Xiếc Baby này dành tặng cho Nhất Hạ một câu nói thật khó hiểu, sau đó không nói không rằng mà kéo tay Nhất Hạ đi về phía hành lang tối kia. Danine thấy vậy cũng không ngần ngại mà chạy theo phía sau.
“Em đưa anh đi đâu vậy?”
“Làm ơn hãy giải thoát cho chúng em, thật đau đớn”
“Em là muốn anh làm gì đây, anh thậm trí còn không tìm được manh mối nào cả."
“Vào bếp đi, đừng để đến đêm thứ năm. Sẽ mất kiểm soát mất”
Dannie cuối cùng cũng đuổi kịp, Xiếc Baby thấy vậy cũng kéo theo tay anh chạy nhanh hơn nữa. Bọn họ dừng trước ở một căn phòng, Nhất Hạ và Dannie biết căn phòng này tại vì đây chính là căn phòng họ nhìn thấy chú hề kia.
Updated 51 Episodes
Comments
《 Haruka 》
^_^
2025-01-20
3
Lucky
nice !
2023-09-01
9
SteffLloyd
Thaaa
It’s Freddy💀
2023-06-30
3