❤️Hồi 2: Tôi là thám tử trẻ tuổi💚
Nhất Hạ sau khi rời đi thì lập tức trong khoan não một giọng nói máy móc vang lên, cậu ôm đầu đau đớn sau đó trở lại bình thường mà ngất đi.
Hai vị phụ huynh ngồi ở bên chỉ tưởng chứng đau đầu của con trai lại tái phát liền lo lắng đứng ngồi không yên, lập tức lấy thuốc cho cậu uống, sau khi cho cậu uống thuốc xong cậu cũng trở lại bình thường thì hai vợ chồng họ liền thở phào nhẹ nhõm.
[Ngài, tôi đã sữa được lỗi. Xin mời tiếp tục thời điểm trò chơi chính, chúc ngài vui vẻ và xin lỗi vì sự bất tiện này]
Mười một năm sau, chiếc taxi màu vàng chạy nhanh qua con ngõ nhỏ vốn quen thuộc. Mỹ thiếu niên ngồi trên xe khẽ nghiêng đầu ngắm nhìn cảnh vật xung quanh con đường quen thuộc thuở nào, nói chứ không phải đùa sau khi theo chân daddy và mami rời khỏi quê hương ra nước ngoài điều trị.
Thì Nhất Hạ để dễ dàng tìm ra chân tướng của âm mưu cốt truyện này bèn nhờ trí thông minh của bản thân, từ khi còn trẻ liền trở thành một thám tử.
Nhưng vị thám tử tuổi trẻ này ngoài lực lượng cảnh sát và FBI ra thì không một ai hay báo đài nào biết được danh tính cũng như mặt mũi của cậu.
Ngõ 2 huyện Bách Hoa đồi Lưu Ly, đến nơi Nhất Hạ liền kéo theo vali xuống xe, còn không quên gửi tiền cho taxi và cảm ơn bác ấy một tiếng.
Nhất Hạ nhìn ngôi nhà quen thuộc thuở nhỏ của mình, tâm trí thì lại nhớ đến hai vị phụ huynh “ có trách nhiệm cao” của cậu vì thích đi du lịch nên đành để cậu trở về nhà một mình, lúc đầu mami của cậu có chút lo lắng nhưng dần cũng tin tưởng mà để cậu tự về một mình.
“Tôi về rồi đây, chú có nhớ tôi không Edward”
Nhất Hạ dù bị cuốn vào lỗi nhưng bản thể mọi sự việc xảy ra trong lỗi kia đều nhớ cả, trừ một số chi tiết. Điều này càng khiến phó bản này càng trở nên hấp dẫn và thú vị hơn, Nhất Hạ để vali qua một bên cầm lấy chìa khóa mà mở cửa nhà ra.
Lâu rồi cậu không quay về nhưng trong nhà lại vẫn sạch sẽ đến kỳ lạ, đóng chặt cửa nẻo an toàn Nhất Hạ bưng chiếc vali nặng trĩu của mình lên cầu thang.
Căn phòng từ thuở nhỏ đó vẫn chẳng có gì thay đổi cả, vẫn chiếc giường ấy, vẫn là góc bàn và chiếc cửa sổ nơi lần đầu hắn xuất hiện hăm he cậu. Dù hiện tại ngay cả bản thân cậu chẳng nhớ rõ hắn là ai, khuôn mặt và vóc dáng lúc đó khi cậu chạm vào hắn ra sao nữa.
“Thật dễ thương mà”
Khi lỗi hệ thống được ổn định lại thì Nhất Hạ lại phải chịu thiệt, ký ức trước khi cậu bước vào lỗi đều rất mơ hồ và mờ mịt như làn sương buổi sớm mai vậy. Nghĩ đến đây thôi, đừng nghĩ nữa.Đầu óc cũng mệt rồi, nghỉ ngơi thôi.
Nhất Hạ đặt vali qua một bên, bước chân nhè nhẹ tới phía cửa sổ. Chiếc cửa sổ từ lâu bị khép kín hiện tại lại một lần nữa được mở ra, làn gió nhẹ mát mẻ của tiết trời mùa hạ phả vào gương mặt cậu, luồn lách nhẹ nhàng qua khẽ tóc, rồi lại đi vào bên trong căn gác nhỏ khiến căn phòng như bừng lên sức sống mới.
Một quãng đường dài khiến Nhất Hạ mệt mỏi, liền mặc kệ mọi thứ lười biến thả nhẹ người xuống người rồi ngủ sau.
Hắn đã đợi quay về từ rất lâu rồi, thân ảnh nhỏ bên cửa sổ kia chính là người mà hắn yêu thương nhất giờ đây đã ở ngay tầm mắt của hắn.
Hắn nhẹ nhàng bước vào phòng, ngồi lên chiếc giường quen thuộc khiến nó lún xuống một chút.
Nhất Hạ nhịp thở đều đều ở kế bên, nhận thấy có hơi ấm quen thuộc cũng nhẹ nhàng ôm lấy. Gã đàn ông kia cũng vậy âu yếm, nâng niu cậu như bảo vật.
“Chào mừng em trở về nhà, Nhất Hạ”
“Ưm...cháu về rồi đây...chú Edward”
Cậu vô thức nói ra một câu, mơ màng như từ trước tới nay vẫn mong chờ bản thân quay về để gặp người ấy. Một người quan trọng trong cuộc đời ở phó bản này của cậu....
Họ cứ thế ôm nhau ngủ tới tối, khi Nhất Hạ mở mắt lần nữa thì trời đã tối. Cậu ngáp dài một cái, sau đó lững thững bước xuống giường. Mở chiếc vali bị cậu ngó lơ ở một bên kia ra, lấy một bộ đồ đơn giản rồi đi tắm.
Tắm rửa sạch sẽ, cậu bước xuống nhà tìm kiếm thứ gì đó để ăn lót dạ, bộ đồ cậu mặc hiện tại là kiểu đồ ngủ khủng long con vừa mềm, vừa ấm, lại vừa dễ thương.
“Để xem nào, a..mình quên mất mới về đây thì lấy đâu ra thức ăn hay nguyên liệu để chế biến cơ chứ. Haizz ngủ cả buổi trời giờ không lẽ lại nhịn đói đi ngủ sao?”
Nhất Hạ chán nản nhanh chóng chạy lên lầu lấy ví sau đó chạy ùa ra khỏi nhà đi mua đồ ăn, hiện tại cũng đã bảy giờ tối rồi.
Cửa hàng tiện lợi gần nhà vẫn còn đang mở cửa nên Nhất Hạ liền vui vẻ mà ghé vào, lượn tới lượn lui một hồi thì Nhất Hạ quyết định ôm một đống đồ ăn vặt, nước uống, mỳ tôm...ở quầy cho vào giỏ.
Bộ đồ khủng long dễ thương kèm theo khuôn mặt hoa đào này khiến Nhất Hạ nhanh chóng trở thành tâm điểm của hàng tiện lợi, mấy cô nữ sinh hay chị gái công sở cũng phải dừng lại lôi điện thoại ra chụp.
Ngay cả các nam thanh niên từ học sinh cho đến người trưởng thành cùng ngẩn ngơ nhìn cậu một hồi lâu rồi mới thất lễ thu lại ánh mắt của bản thân.
Chú khủng long nhỏ Nhất Hạ lúc này đang cố với lấy một chai trà sữa ở trên cao kia nhưng mãi vẫn chẳng với tới, bỗng một người thanh niên trẻ đi tới nhanh chóng giúp cậu lấy xuống.
Ngũ quan của người này vô cùng quen thuộc làm cậu nhớ tới Dannie ở phó bản đầu tiên, nhan sắc cũng là hàng cực phẩm của cực phẩm nha.
“Đây của em”
“Vâng, em cảm ơn ạ”
Nhất Hạ cúi đầu cảm ơn, sau đó một bộ dạng chú khủng long nhỏ ngoe nguẩy đuôi tới quần thanh toán, người thanh niên kia ôm mặt mà cười vì độ dễ thương của cậu nhóc mới gặp mà không hề biết người ta đang học năm hai cấp ba rồi đấy.
Nhất Hạ thanh toán xong cũng cầm mấy túi to, nhỏ lon ton về nhà. Nhưng chợt trong hẻm gần đó phát ra tiếng hét thất thanh của một nữ sinh, máu thám tử lại nổi lên liền vứt mấy túi kia xuống mà chạy vào hẻm xem thử.
Updated 51 Episodes
Comments
lili <●~●> :"
cute ><
2023-11-28
5
Vô Danh
ui dễ thưn vãi
2022-12-21
2