❤️Hồi 1: Lỗi hệ thống và Hồi ức💚
Không gian hệ thống, dường như sau màn game đầu tiên tựa vào độ tiến hành cốt truyện mà không gian nơi người chơi sinh sống cũng được nâng cấp lên như một ngôi nhà di động cho người chơi, ngoài kia còn đánh một bảng tên.
“Vương Nhất Hạ_Tiểu Bao Bao?”
Tiếng máy móc lại một lần vang lên thúc giục người đang đứng ngẩn ngơ cả người kia bước vào bên trong.
[ Mời ngài mở cửa bước vào đi ạ]
Nhất Hạ thôi thắc mắc mà đẩy cửa bước vào bên trong, khác với vẻ tăm tối ghê rợn, u ám lúc đầu. Hệ thống vẫn thúc giục Nhất Hạ nhanh chóng đi vào.
[Ngài nên vào đi thôi, chắc hẳn ngài cũng có nhiều điều thắc mắc muốn hỏi tôi nhỉ?]
“Wow căn phòng này thật đẹp, nè hệ thống đây là tại sao ta lại có căn phòng này vậy?”
Nhất Hạ đảo mắt nhìn toàn bộ căn phòng, toàn bộ đều được sơn một màu xanh lá tươi mát. Điểm lên đó để khiến bức tường trở nên sinh động hơn là một bầu trời đầy rãy hoa đăng, phía đầu giường ngủ êm ái treo một bức ảnh chân dung của Nhất Hạ.
Cậu đứng trước một rừng hoa mẫu đơn mà cười tươi, một nụ cười đẹp tựa như thiên sứ giáng trần. Bỏ qua một vài chi tiết không có gì gọi là nổi bật cậu quay lưng về phía hệ thống, cả người ngã xuống chiếc giường êm ái rồi lăn vài vòng đến khi chán thì liền bật dậy nói chuyện tiếp với nó.
[Tôi sẽ giải thích cho ngài ngay đây. Đầu tiên căn phòng này được trang trí và bố trí đồ vật theo sở thích cá nhân của ngài. Điều thứ hai là vì ngài đã xuất sắc đạt được nhiều phần trăm tiến hành cốt truyện của tựa game mở đầu nên chủ thần đã đặt cách cho ngài một nơi để nghỉ ngơi.
Chỉ cần ngài cố gắng thêm vài màn nữa sẽ mở ra được kênh thế giới. Có thể giao lưu và lập tổ đội với những người chơi khác và các cốt truyện sẽ không giống như trước nữa mà nó sẽ tự có một cách diễn biến đi lệch cốt truyện và cái kết tôi cung cấp cho ngài. Vậy nên chúc ngài may mắn]
“Ngày càng hấp dẫn rồi, ta buồn ngủ quá hệ thống à. Ta ngủ chút nhé, với lại tại sao lại biết biệt danh của ta vậy?”
Chưa để hệ thống giải thích thắc mắc của bản thân thì cậu đã ngủ mất, hệ thống nhẹ nhàng vươn cánh tay robot của nó mà đắp chăn cho Nhất Hạ. Sau đó nó lặng lẽ off.
Sau khi nghỉ ngơi xong, Nhất Hạ tiếp tục tham chiến phó bản thứ hai. Hệ thống nhanh chóng phổ cập cốt truyện lần này.
[Vương Nhất Hạ-một học sinh trung học bình thường tại Royal one. Vào năm 1990 một cuộc bắt cóc trẻ em diễn ra, người ta đã ghi lại được bằng chứng là một người cao tầm 2m nhưng đó chỉ là video quay được trước đó của một cậu bé. Và ngay lập tức sau đó tất cả đều biến mất không có dấu vết.
Vụ án khép lại và rơi vào quên lãng. Và 30 năm sau đó, cảnh sát lại tiếp tục mở ra một cuộc điều tra lớn với cái tên “Liên hoàn”, đối tượng bị bắt cóc, bị xâm phạm,... là những đứa từ độ tuổi 20 đổ xuống và dừng lại ở độ đội tuổi tròn bốn.
Bằng những cách thức bắt cóc mà cảnh sát chưa từng tìm ra liệu ai có thể phá giải vụ án này đây. Mời bạn đón nhận và trải nghiệm]
“Một thế giới tàn ác và kẻ không có nhân tính kia thật ghê tởm. Không dễ thương chút nào”
[Không phải ngài rất thích kiểu này sao?]
“Còn tùy loại nữa nha phư phư”
[Haizz mời ngài]
Nhất Hạ tiếp nhận mà hai mà đi xuyên qua cánh cửa bí ẩn kia, nhưng rồi đột nhiên hệ thống khẽ nhíu mày nhanh chóng vươn tay với lấy cánh tay cậu nhưng rất tiếc Nhất Hạ đã rơi vào màn tiếp theo rồi.
[Ngài ấy sẽ không sao chứ? Mình nên... mình phải mau chóng sửa lại thiết lập và lỗi thôi]
Nhất Hạ đi qua cánh cửa nhau đó liền ngất đi, mở mắt lần nữa trước mắt cậu mọi thứ đều rất mờ ảo. Chợt có một giọng nói ấm áp của phụ nữ vang lên.
“Nhất Hạ, con chưa ngủ à. Mau lên giường đi ngủ đi, đừng thức khuya quá mà hại mắt”
“Vâng, con đi ngủ liền đây ạ”
“Vậy chúc con yêu của mẹ ngủ ngon”
“À...Vâng con chúc mẹ ngủ ngon”
Người phụ nữ liền khẽ đi ra ngoài đóng cửa lại, Nhất Hạ ngơ ngác cố suy đoán ra những chuyện mới mẻ này. Nhưng trong tâm trí thuần khiết của một đứa trẻ, cậu chả thể nào nhớ nổi. Cậu cũng chẳng biết bản thân ở đây với mục đích gì nữa. Bản thân chỉ có thể khờ khạo mà tiếp thu chút ít thông tin vừa rồi.
*Vậy hiện tại người phụ nữ kia là mẹ của mình, hừm nhìn kích cỡ bàn tay này có lẽ là mình chỉ mới đang ở khoảng sáu đến tám tuổi thì phải. Hửm cái dây gì đây? Dây tết sao*
Nhất Hạ tiếp thu mọi chuyện rất nhanh nhưng do xảy ra lỗi nên não bộ đã toàn bộ tự chuyển hoá thành ký ức của đứa trẻ này. Nhất Hạ run rẩy một chút rồi lại nhập tâm vào việc bản thân đang làm mà quên đi những chuyện vừa xảy ra.
Thay vì nghe lời người phụ nữ là mẹ của mình mà đi ngủ thì cậu lại ương bướng mà ngồi tết vòng. Tấm màn che của cửa sổ khẽ lung lay theo gió, bên ngoài một bóng đen chợt che lại ánh trăng, vị trí căn phòng của Nhất Hạ là đang ở tầng hai. Chợt Nhất Hạ dừng tay khi nghe thấy tiếng nói trầm, ấm quen thuộc phát ra văng vẳng bên tai.
“Xin chào cậu bé đáng yêu, giờ này còn chưa ngủ sao?”
“ Vâng cháu chưa buồn ngủ ạ, mà chú là ai vậy?”
Nhất Hạ khẽ nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ mà nói, nụ cười chúm chím kia liền nở lên môi. Bóng đen kia dần xuất hiện đứng kế bên cửa sổ, dù Nhất Hạ đang trong tình thế không thể nhìn thấy nhưng tâm bảo với cậu rằng người này không hề có ý xấu.
“Ta là ai sao? Ta là ông kẹ đấy, cậu bé à cháu không sợ sao?”
“Tại sao phải sợ ạ?”
“Ta có thể bắt cháu đi đấy và sau đó ta sẽ ăn thịt cháu”
“Nhưng không phải ông Kẹ chỉ ăn thịt những đứa trẻ hư thôi sao, Bao Bao rất ngoan mà tại sao chú lại muốn ăn cháu chứ?”
Updated 51 Episodes
Comments
Vô Danh
vãi bay qua iruma lun:)))
2022-12-21
7
Aliyah
aigoo truyện rất hay và cuốn nhưng tôi lại không thích thể loại kinh dị cho lắm( nói đúng hơn là sợ,rất rất sợ luôn) nên đành từ bỏ vậy. Dù sao cũng chúc truyện của cô càng nổi và được nhiều người biết đến hơn.
2022-05-24
1
❅Yuki_Kanari❅
ui tui mê ông mặt trắng :3
2022-05-19
5