Nhất Hạ ăn xong bữa tối của mình liền phụ giúp bác chủ đưa đám thú máy nhẹ nhàng cất chúng vào trong, nói thiệt chứ cậu còn thua mấy con thú máy kia tận một cái đầu, có con thì thua tận hai cái đầu.
Lý do cậu luôn ở bệnh viện là do cậu mắc một căn bệnh hiếm, hầu như tất cả các bệnh viện lớn đều không nghiên cứu ra được thuốc chữa, vì sợ sau này căn bệnh của cậu ngày càng trở nên phổ biến nên mới thu nhận cậu ở lại bệnh viện mà quan sát, nhằm tìm ra thuốc chữa trị sau những buổi đem cậu ra thử thuốc, làm thí nghiệm.....
Đối với cậu thì như vậy tuy được mọi người coi là ngược đãi nhưng Nhất Hạ là tự nguyện dù gì ở nơi này còn có cảm giác hạnh phúc và vui vẻ hơn ngôi nhà mang tên tình thương kia tức cô nhi viện.
Ngoài mặt là vậy nhưng đâu hẳn ai cũng biết được mặt tối của nơi đó cơ chứ. Nhất Hạ nhìn trần nhà thầm thở dài một hơi sau đó lại tiếp tục công việc của mình là đem đống thú máy này cất vào phía trong.
“Ui da, các ngươi nặng thật đấy. Hmm nhìn gần càng đáng yêu hơn nha, muốn ta hôn hôn các ngươi không nào. Hihi ta chỉ đùa thôi, ta đi đây tối nay phải ngoan đấy nhé”
Nhất Hạ vui vẻ mà đi ra ngoài, bác chủ tiệm ríu rít cảm ơn cậu rồi cũng lái xe về nhà. Nhất Hạ lại phải bắt đầu vảo công việc bán thời gian của bản thân, bây giờ vẫn còn sớm mới chỉ đúng 23 giờ mà thôi.
Cậu lê thê từng bước chân nhỏ đi về phía phòng trực đêm, từ đằng sau có tiếng bước chân vội vã chạy đến sau đó trước mắt cậu là một màu đen tối. Nhất Hạ cơ địa vẫn bình tĩnh, bỗng tiếng nói trầm ấm của người phía sau phát ra.
“Đoán xem tôi là ai nào?”
“Hừ, mồ anh Dannie anh đừng có chọc em nữa”
“Hôm nay em đến rất sớm”
“Do từ sáng đã ở đây đến chừ nên đến sớm cũng là đương nhiên thôi ạ. Vậy tại sao hôm nay anh Dannie sao lại tới sớm như vậy ạ?”
“Cũng thấy hơi chán nên đến sớm mà tranh thủ ngủ một giấc rồi lại làm việc luôn”
“Vâng, vậy thì chúng ta đi thôi”
Nhất Hạ kéo theo Dannie vội vội vàng vàng tới phòng trực ca đêm của bảo vệ, vì đã có một buổi làm việc nên buổi này đối với họ cũng không có gì lạ và mới mẻ nữa.
Ngoại trừ việc không biết chú thú máy nào sẽ gây ra ác mộng tiếp theo vào đêm nay thôi. Dannie làm nhiệm vụ cài giờ, còn Nhất Hạ trải chăn gọn ra trên giường để hai người nằm. Chuẩn bị xong xuôi mọi việc hai người lăn ra giường mà chợp mắt.
Tiếng đồng hồ cứ thế trôi nhưng đánh thức họ không phải tiếng âm báo của đồng hồ báo thức mà là một tiếng động lớn phát ra trong màn hình giám sát, Nhất Hạ hốt hoảng nhìn lên đồng hồ, hiện tại đã là một giờ sáng.
Và tiếng phát ra trong màn hình kia lại là tiếng một khay bánh rơi từ bếp xuống mặt sàn, Nhất Hạ và Danine quay sang nhìn nhau rồi lại nhìn vào màn hình quan sát.
“Không phải đã cài giờ rồi, tại sao đồng hồ lại không kêu chứ”
“Không sao đâu ạ, dù gì chúng ta cũng chỉ ngủ lố hơn một tiếng thôi mà”
Nhất Hạ trấn an Dannie sau đó lại đưa mắt quan sát chú thú mày hình dáng gà kia đang định làm gì. Sau khi quan sát, “ Một con gà hoạt hình màu vàng với mỏ màu cam và đôi mắt đỏ tươi; đeo một cái yếm có dòng chữ "HÃY ĂN! ".
Chica là một con gà hoạt hình màu vàng tươi với đầu hình cầu, mỏ màu cam, mắt đỏ tươi và lông mày đen. Trên đỉnh đầu cô có ba "búi" lông vũ. Cô ấy có hai móng vuốt từ mỗi bàn chân màu cam của mình.
Cô ấy mặc một chiếc yếm màu trắng có dòng chữ " LET'S EAT !!! " bằng chữ bong bóng màu vàng, viền màu tím và chiếc yếm được trang trí bằng các hình tam giác màu có hoa văn của ba và những gì có vẻ là những lát bánh pizza cách điệu nhỏ.
Cô ấy có một bộ răng hình khối không giống nhau nhô lên từ mỏ dưới của cô ấy. Răng trong xương của cô ấy cũng có thể được nhìn thấy ở phía sau miệng của cô ấy, mặc dù chúng chỉ được nhìn thấy rõ ràng ở một số góc độ nhất định.
Nhất Hạ liền hiểu ra chú thú máy hình gà này dường như đang làm món tủ của bản thân hay nói chính xác là món tủ của cửa hàng, tiệm ăn Freddy Fazbear's Pizzeria không những thu hút khách hàng bằng những buổi biểu diễn của nhưng con thú máy chạy bằng điện kia mà còn hơn cả thế Pizza ở đây chính là điểm tốt thứ hai giúp cửa hàng có ngày càng nhiều khách hơn.
Trong khi Chica đang đợi bánh chính thì cô ấy liền dọn dẹp qua bếp một chút, hình dáng trên sân khấu của cô ấy đáng yêu bao nhiêu thì hình ảnh bây giờ lại đáng sợ và trông kinh dị.
Cái mõm xinh xinh màu vàng giờ đã bị xé toạc để lộ hàm răng sắc nhọn còn vươn đầy máu khô như hàm răng của Bonnie. Nhưng có một điểm chung giữa chúng là Nhất Hạ đều thấy chúng dễ thương.
Chợt có một tiếng ‘Ting’ phát ra, Chica bé nhỏ quay người bưng từ trong lò ra một khay pizza nóng hổi. Nó lê từng bước bưng theo khay pizza kia mà di chuyển, tiếng máy móc trong người nó cũng vang lên từng tiếng ‘lạch cạch’ của ốc víc tuy có chút chói tai và kinh dị trong khung cảnh tối om hiện tại.
Dannie cũng dời màn hình chuyển giao giữa các phòng, chợt một màu tối om ở camera ở đường lành lang chợt vụt qua một thứ gì đó. Hai người trấn tĩnh lại bản thân ngó sát mặt vào màn hình để xem, chợt một hàm răng sắt nhọn của Bonnie nhe ra. Làm bọn họ sững lại không hét mà run rẩy, Dannie ôm lấy Nhất Hạ hai người vội trấn an cho nhau.
Chợt họ nghe bên tai có tiếng kim loại phát ra, kèm theo đó là âm thanh gào thét khóc lóc thảm thương vì sợ hãi của một cô bé. Nhất Hạ nhanh chân khóa chặt cửa lại, Chica đứng bên ngoài vẫn phát ra tiếng khóc kinh dị kia nhưng trên khuôn mặt lấm lém máu me của nó, cả hàm răng nhô ra tạo thành một vòm cung.
Cô bé cúi xuống đặt khay bánh pizza ở đó rồi rời đi, trên chiếc pizza Nhất Hạ còn thấy một tờ giấy nhám loại nhỏ, Chica vụt nhanh con đường hành lang về lại chỗ cũ của mình thì Dannie mới cho cậu mở cửa ra.
Nhất Hạ nhanh tay đem khay pizza mới ra lò kia vào trong, giựt nhẹ miếng giấy nhám trên bánh mà khẽ đọc.
“Nhớ ăn nhé, ăn khi còn nóng sẽ rất ngon. Ký bút Chica của Jessia”
“Tôi nghĩ em đừng nên ăn chiếc bành này, mạng sống vẫn quan trọng hơn”
“Anh không thấy sao Dannie, Chica rất dễ thương hệt như một cô bé vậy. Mà ai lại nỡ lòng nào không nếm thử món ngon trước mắt do một cô bé gái làm tặng chứ”
Đôi mắt màu đỏ rực của Nhất Hạ lóe lên trong đêm, giọng nói có chút quỷ dị làm Dannie khẽ sững người lại. Cái khí tức của cậu lúc này làm anh lo sợ điều gì đó, nhưng sau khi anh thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân thì đã thấy cậu ăn ngon lành miếng pizza kia rồi.
“Em tại sao lại không nghe lời tôi mà ăn nó chứ?”
“Rất ngon đấy, nó không có độc đâu”
“Nhưng…”
Dannie chưa kịp nói thêm điều gì thì đã bị Nhất Hạ nhét miếng bánh béo bở vào miệng, anh cũng phải thầm cảm thán vì nó rất ngon. Vị của nó y chang cái hương vị chính thống của người chủ trước đây làm ra, thấy khuôn mặt giãn ra của anh cậu khẽ mỉm cười.
Hai người trải qua đêm thứ hai với một chút sợ hãi và đồ ăn ngon, trời cũng đã sáng như thường lệ Dannie vẫy tay chào tạm biệt Nhất Hạ rồi rời đi.
Nhất Hạ đến thế giới này cũng chẳng có việc gì làm ngoài trừ việc phải nhanh chóng đi tìm manh mối và phá vụ án này. Cậu chợt thấy từ xa bác chủ tiệm đã tới rồi, bèn thoa nhanh một chút kem dưỡng môi vừa mới xin được từ hệ thống vào. Sau đó liền chạy tới phía bác chủ mà chào hỏi.
Updated 51 Episodes
Comments
Vô Danh
tả chân thực quá tui sợ:))
2022-12-21
6