❤️Hồi 2: Tôi là thám tử trẻ tuổi💚
Nhưng khi Nhất Hạ đến nơi thì gã người đen kia đã biến mất không để lại một dấu vết gì, cậu nhanh chóng gọi cảnh sát.
Nhất Hạ nôn nóng mà quan sát nữ sinh kia, cô nữ sinh này đã mất mạng thật rồi. Không lâu sau cảnh sát cũng đã tới, họ giăng dây nơi thi thể nạn nhân rồi lại thầm thì với nhau.
“Chật là nạn nhân thứ 50 trong năm nay rồi”
“Cảnh sát trưởng giờ chúng ta nên làm sao đây?”
“Tạm thời cứ như trước kiểm tra thời gian tử vong và xét nghiệm nguyên nhân tử vong đi đã”
“Xin chào”
Nhất Hạ đột nhiên lên tiếng đánh tan bầu không khí căng thẳng ngay lúc này, cảnh sát trưởng nọ liền nhìn về phía cậu. Mi khiêu lại không ít.
“Haizz nhóc con à, cháu không nên ra đường vào giờ này đâu, nhà cháu ở đâu để ta đưa cháu về”
“Bác cảnh sát à, cháu năm nay đã 17 tuổi rồi đấy, với lại cháu cũng không phải là con nít đâu ạ”
“Dù cho là vậy nhưng cục bông mềm như cháu dễ là đối tượng mà tên quái dở kia nhìn trúng lắm đấy, mau về nhà đi”
Nhất Hạ thở dài quay người đi về, cậu biết chắc chắn bọn họ sẽ tự vác xác tới mà nhờ cậu giúp đỡ thôi nên là cứ chờ xem.
Rảo bước nhanh về nhà, Nhất Hạ nấu cho bản thân một tô mỳ. Sau khi thưởng thức xong mỹ vị nhân gian thì lập tức vệ sinh rồi lên giường coi phim .
“Wow hôm nay có tập mới cua Conan phải xem mới được. Hmm thuyết âm mưu này được nha, thủ đoạn giết người cũng đầy tinh vi thật đấy”
Nhất Hạ rũ rũ bịch snack, rồi lại đảo mắt nhìn lên màn hình, phim bây giờ chỉ mới vào phân cảnh chàng thám tử nhí tái hiện lại manh mối mà thôi.
Cậu nhanh chân chạy xuống tầng để lấy thêm đống đồ ăn vặt và nước uống, Nhất Hạ còn mua cả kem mochi nữa nha.
Từ khi cậu rời khỏi phòng thì bóng đen đã lọt vào căn phòng của cậu, không lâu sau cậu quay lại vị trí của mình tiếp tục cày phim.
Nhìn ra phía cửa sổ Nhất Hạ ngờ vực nhưng sau đó cũng bỏ qua, bóc bịch sanck và chai nước ngọt ra vừa nhai vừa bắt chước theo trong phim mà giải án.
“Hung thủ chính là ngươi, haha vui quá đi mất”
Cậu cứ lặp đi lặp lại hành động của mình rồi ngủ quên mất, màn hình máy tính vẫn đang sáng. Phim cũng đã chuyển sang tập tiếp theo, Nhất Hạ say giấc nồng, bóng đen mở ảo từ trong góc tường xuất hiện.
.Nó nhẹ nhàng chỉnh lại tướng ngủ cho cậu, sau đó thì đắp chăn vì sợ cậu sẽ bị lạnh lúc nửa đêm. Thời tiết dạo này thay đổi rất thất thường.
Nó vẫn không có dấu hiệu gì là muốn rời đi cả, nó cứ ngồi đó cho tới sáng thì biến mất. Sáng sớm hôm sau, đánh thức cậu là chiếc chuông cửa vang lên bài nhạc quen thuộc.
.Nhất Hạ thơ thửng tỉnh cả giấc đi xuống mở cửa, trước mặt cậu là một người thanh niên tóc vàng. Đôi mắt, khuôn mặt và mái tóc này khiến cậu nhớ tới Danine. Nhất Hạ cứ thế mời hắn vào nhà, còn bản thân thì đi vệ sinh cá nhân.
“Đã bắt anh đợi lâu, không biết anh tới đây có chuyện gì không?”
“Chào em, tôi là Edward. Là người mà daddy và mami của em thuê tới để chăm sóc em. Mong em từ nay giúp đỡ tôi”
“Cái tên của anh trông rất quen”
“Tên giống nhau là chuyện bình thường mà”
Nhất Hạ đứng đó ngẫm nghĩ gì đó nhưng thực chất là đang nói chuyện với hệ thống qua thần thức.
*Hệ thống, người này là ai?”
[ Ngài yên tâm người này hiện tại không có ý gì xấu cả ạ]
/Nhìn anh ấy giống Dannie quá nhỉ?/
Như đoán được suy nghĩ của Nhất Hạ, hệ thống lại từ tốn mà nói tiếp:
[Giao diện NPC chúng tôi mấy màn khởi đầu có chút hạn hẹp, nên là đành lấy tạm nhân vật đã gặp qua ở màn đầu. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến nhiệm vụ đâu ạ, ngài cứ yên tâm. Với lại ngài nên nhớ đừng lầm tưởng người quen là Boss phản diện của phó bản này nhé. Không chọn sẽ không sao nhưng nếu chọn sai ngài cũng biết rồi đó]
*Ân, ta biết rồi*
Nhất Hạ ngắt kết nối với hệ thống, liền cúi sát mặt mình đối diện với mặt người đàn ông kia. Môi chợt nở nụ cười sau đó liền không nói gì nữa mà vào bếp chuẩn bị bữa sáng, cậu ở phó bản này vẫn phải đi học nha.
May mắn cho cậu bây giờ là cuối tuần, ngoài trường có tổ chức học hè thì chẳng có gì đặc biệt để cậu để tâm.
Nhưng học hè năm nay bắt buộc tham gia nên hầu như học sinh toàn trường cấp ba vẫn phải ngày ngày tới trường và làm bài tập, hắn vẫn ngồi đó mặt bắt đầu có phản ửng mà đỏ lên.
Bàn tay to lớn của người đàn ông ôm mặt mình mà cúi gầm xuống, lâu lâu liền khẽ nhìn trộm chàng thiếu niên đang chuẩn bị bữa sáng ở trong bếp.
Nhất Hạ cởi chiếc tạp dề ra, bưng theo hai dĩa cơm đi tới bàn. Mùi thơm bốc lên lan tỏa cả một gian phòng khiến bụng hắn có chút sôi mà kêu lên.
“Mau ăn đi, để nguội sẽ không ngon đâu.”
“Thật ngại quá, để trưa nay tôi đi chợ sẽ nấu cơm cho em sau”
“Được”
Cứ thế cả buổi sáng hôm đó Nhất Hạ ngồi không một chỗ, việc của cậu chỉ là xem phim, buồn miệng thì ăn, ăn xong thì lại lăn ra ngủ.
Edward thấy vậy bèn chỉnh lại tư thế cho cậu, rồi đem chăn đến đắp ngang người cho Nhất Hạ. Đồ ăn ngày hôm qua Nhất Hạ mua dư ra đủ để nấu một bữa trưa nha. Nên hắn cũng không cần ra ngoài, hì hục miệt mài cả buổi cuối cùng cũng hết việc.
Nhất Hạ ngửi thấy mùi thơm liền tỉnh giấc, cậu nhanh chóng đi rửa mặt sau đó phi nhanh lên ghế. Edward bưng đồ ăn ra, không quên xoa đầu cậu một cái mới ngồi xuống ăn.
“Này, anh thấy lạ không? Cái xoa đầu này thật quen thuộc nha, hmmm”
“Chúng ta đây là lần đầu gặp nhau”
“Ồ, mà nè đừng có phá nhà em đấy nhé”
“Sẽ không phá”
Updated 51 Episodes
Comments