Chương 11: Slenderman_(Ma lịch thiệp) (2)

❤️Hồi 1: Lỗi hệ thống và Hồi ức💚

⭐Chú ý: Slenderman không có miệng nên những gì Nhất Hạ nghe được và trò chuyện với hắn là thông con cách xâm nhập vào trí não con người để giao tiếp nha. Cái này tui nghĩ vậy chơ tui cũng không rõ nữa mong mọi người thông cảm :3

💛💚❤️💛💚❤️💛💚❤️💛💚❤️💛💚❤️💛💚❤️

Nhất Hạ hiện tại tính cách và tâm trí đang chịu tác dụng của phần lỗi khi tiến vào màn tiếp theo này, ngay cả cậu cũng không nhận ra. Một đứa trẻ hiểu chuyện, ngoan ngoãn.

Người đàn ông kia dường như không có bất kỳ hành động gì khác muốn gây tổn hại cho cậu, chợt hắn bước gần tới chỗ Nhất Hạ đang ngồi.

Cậu vẫn ngồi yên ở đó mà tết dây, chợt Nhất Hạ lên tiếng hỏi hắn khiến người đàn ông kia giật mình suýt chút nữa thì đã đem cậu đi mất.

“Chú à, sợi dây này có màu gì vậy?”

“Là màu đỏ, tại sao lại hỏi vậy?”

“Mắt cháu bị trấn thương sau tai nạn ở trường nên hiện tại không thể nhìn thấy gì được cả”

“Có đau không?”

Người đàn ông này là lần đầu tiên quan tâm tới một người như vậy, đối với đám trẻ con vô tình thấy hắn đều sẽ biến mất không dấu vết vì bởi lẽ chính hắn là người giết chúng.

Nhưng đối với đứa bé trước mắt này hắn là không thể xuống tay nổi, Nhất Hạ đã tết xong một cặp dây may mắn rồi liền khều tay hắn một cái mà nhỏ giọng nói:

“Cháu cho chú này...coi như là quà gặp mặt nhé. Chú có thể trở thành bạn của cháu có được không?”

“Ừ...Được”

“Thật sao, vui quá. Chú là người bạn đầu tiên của cháu đấy ạ, HiHi”

“Bạn bè sao..haha thật lạ”

“Chú chưa từng có bạn sao ạ?”

“Ừ”

“ Cháu trước giờ cũng không có một người bạn nào cả nên...Từ giờ thì chú đã có cháu là bạn của chú rồi này, chú có cảm thấy vui không ạ?”

“Có, rất vui”

Nhất Hạ nở một nụ cười tươi, dù đôi mắt xinh đẹp của cậu hiện tại bị bao phủ bởi một lớp màu xám xịt nhưng điều đó không thể khiến mị lực cậu giảm đi mà ngày càng tăng lên. Hớp hồn đi trái tim của gã đàn ông kia.

Nhất Hạ tự nhiên nắm lấy bàn tay hắn, cậu nhẹ nhàng đeo chiếc vòng may mắn do chính tay cậu tết thành. Hắn không làm ra những hành động bảo thủ và phòng bị như lúc đầu nữa, hắn đứng yên để mặc cậu muốn làm gì cũng được.

“Đẹp chứ ạ?”

“Đẹp”

“Vậy sao?”

“Ừ”

“Cháu nên đi ngủ đi, khuya rồi. Không ta sẽ bắt cháu đi đấy”

Nhất Hạ chạm vào chiếc vòng trên tay hắn, sau đó lại dơ sợi dây nhỏ hơn đưa lên trước mắt người đàn ông kia.

“Có thể đeo cho cháu không ạ? Đeo xong cháu lập tức đi ngủ ngay ạ”

“Được”

Hắn cũng là lần đầu tiên quỳ gối xuống trước một người, điều này khiến gã đàn ông này có chút lạ lẫm nhưng hắn lại chẳng cảm thấy một chút bài xích hay khó chịu nào cả.

Hắn nhanh chóng đeo chiếc vòng một màu đỏ may mắn vào cổ tay nhỏ trắng nõn của cậu, Nhất Hạ cảm thấy người kia đã đeo xong liền ngoan ngoãn lên giường mà đi ngủ. Hắn cũng bất giác đi tới phía giường của cậu mà tự nhiên ngồi xuống.

“Chú sẽ rời đi khi cháu ngủ sao ạ?”

“Ừ”

“Cháu sẽ gặp lại chú vào tối mai phải không ạ?”

“Ừ, sẽ gặp”

“Chú à, chú tên gì vậy. Cháu là Vương Nhất Hạ...”

Hắn rồi thẫn thờ một chỗ, ghi nhớ cái tên này của cậu. Sau đó lại thẫn người ra một lúc nữa vì căn bản hắn không biết hắn tên gì. Hắn chỉ nghe mọi người gọi hắn bằng một cái tên là Slenderman.

Chợt thấy hơi thở đều đều phía sau lưng người đàn ông cao hơn 2m kia quay lại nhìn, Nhất Hạ đã ngủ say từ bao giờ. Hắn đắp chăn cho cậu rồi lại đứng đó trơ khuôn mắt trống trơn với cái đầu trọc kìa rồi biến mất trong màn đêm.

Thời gian sau đó, hắn như một thói quen buổi tối sẽ đứng ngắm nhìn cậu ngoài cửa sổ, đến một khoảng thời gian thích hợp mới xuất hiện trong phòng cậu.

Quãng thời gian này đối với hắn vô cùng trân quý, hắn còn nhớ khi hắn nói hắn không có tên Nhất Hạ chỉ mỉm cười rồi giơ một tấm bảng chữ nổi trước mặt hắn.

Dù người đàn ông này không có mắt, mũi, miệng nhưng hắn vẫn thấy, vẫn nghe, vẫn nói được nhờ vào một khả năng đặc biệt và siêu nhiên nào đó.

“Nếu chú không có tên thì cháu sẽ đặt cho chú một cái tên nhé? Lấy tên gì đây nhỉ? À có rồi này. Chú có thích nó không ạ?”

“Có”

Nhưng khi hắn bước vào phòng cậu ngày hôm nay khác với không khí vui vẻ và ấm áp lúc trước thì bây giờ lại là một không khí buồn bã, nặng nề.

Nhất Hạ cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của hắn mà nhanh chân chạy đến ôm chầm lấy gã đàn ông kia. Hắn cũng ôm trọn lấy cậu vào lòng, nơi vị trí lông mày dường như đang khẽ nhíu mày vì lo lắng. Cậu vẫn ôm chầm lấy hắn mà khóc nức nở.

“Edward, Bao Bao sắp phải...phải chuyển đi rồi. Bao Bao không muốn xa Edward đâu.. hức hức”

Đúng cái tên Edward này là do cậu đặt cho hắn, cái tên này có ý nghĩa là “Thiên Thần hộ mệnh” – những người đem lại may mắn và bảo vệ bình an cho mọi người.

Hắn như sững người, cố gắng an ủi cậu. Hắn cũng không muốn rời xa cậu nhưng hắn không thể giết hết cả gia đình của cậu được. Hắn sợ cậu khi biết được sẽ căm hận hắn và không thèm tới gần hắn nữa.

Bất kể kẻ nào muốn ruồng bỏ nói hắn là quái vật cũng được nhưng chỉ riêng cậu hắn không muốn như vậy.

“Nhất Hạ, không sao đâu. Nín đi nào”

“Hức hức, không muốn đâu”

“Nhưng tại sao lại phải rời đi?”

“Daddy và mami của Nhất Hạ nói sẽ rời khỏi đây...hức...đem Nhất Hạ đi điều trị mắt và định cư ở bên đó một thời gian đến khi Bao Bao trưởng thành sẽ trở về”

Hắn kéo theo cậu đi tới bên người, bản thân thì ngồi xuống còn nhẹ nhàng ôm lấy cậu đặt lên đùi mình. Gã đàn ông này rơi vào trầm tư, hắn cũng có suy nghĩ và cảm nhận riêng của bản thân.

Nhưng vì bị tha hóa bởi thế giới này nên hắn dần trở thành một con quái vật thật sự trong mắt tất cả con người nơi đây và toàn bộ thế giới.

“Vậy thì đi đi, ta ở đây chờ em trở về”

“Nhưng liệu chú có cảm thấy cô đơn không ạ?”

“Ta có chút vừa sợ vừa lo cho cháu và cho cả ta nữa. Nếu sau này khi gặp lại , liệu khuôn mặt của ta có làm cháu hoảng sợ mà xa lánh ta không?”

Nhất Hạ xoay người vươn tay tự nhiên sờ lên mặt hắn, hắn chỉ biết rồi yên. Đây cũng là lần đầu tiên hắn cho một người sờ lên khuôn mặt của bản thân, hắn dè dặt trong lòng có chút sợ hãi. Hắn sợ Nhất Hạ sẽ thốt ra câu nói hắn là ‘quái vật’ như bao người ngoài kia.

“Chú...”

“....”

“Thật kỳ lạ, chú không hề có mắt, mũi và miệng luôn này. Cái này chắc hẳn không phải là do cải trang mà thành. Hmmm, rốt cuộc chú là ai vậy?”

“Cháu không sợ sao, ta là ai ư. Ta là.... Slenderman. Người ta thường ví ta là ông Kẹ”

“Vậy thì sao ạ, không phải chú rất ấm áp sao ạ. Chỉ cần chú không hại người thì chú sẽ không phải là quái vật đâu ạ”

“Nhưng ta đã hại chết bao nhiêu người rồi đấy, ta không tốt đẹp như cháu vẫn nghĩ về ta”

“Hiện tại chú có làm hại ai nữa không ạ?”

“Ta không..làm hại bất kỳ ai nữa cả”

“Hmmm vậy là được rồi ạ, chú hiện tại không hại ai nữa đồng nghĩa Edward không phải là quái vật”

“HA..ha cảm ơn em, Nhất Hạ. Cảm ơn em”

Nhất Hạ biết gã đàn ông này đang khóc dù hắn không có mắt, điều này cũng là một trong những lý do thay vì sợ hãi chúng thì cậu lại cảm thấy chúng đáng yêu hơn bao giờ hết.

Đêm khuya đã buông xuống, Nhất Hạ như thường lệ ôm lấy hắn cùng ngủ trên một chiếc giường. Bộ dạng chả có gì gọi là đề phòng cả, hắn vẫn nhìn chằm chằm cậu.

Cánh tay thon dài khẽ chạm lên hai bên gò má mà vuốt ve, hắn khao khát cậu biết dường nào. Chộp lấy cơ hội đang ngủ say kia, hắn khẽ đưa sát vị trí môi của mình ghé sát môi câu, cứ thế mà nụ hôn đầu đời của Nhất Hạ mất đi.

Hắn luyến tiếc biến ra thật nhiều cánh tay mà ôm trọn cậu vào lòng,  Edward sẽ nhớ Nhất Hạ lắm vì chuyến rời đi này của cậu không biết khi nào hai người mới gặp lại.

Sáng hôm sau, Nhất Hạ đã dọn dẹp xong xuôi hành lý. Chuyến bay của cậu khởi hành vào lúc mười giờ tối nên Nhất Hạ rất vui vì đây có lẽ là vài tiếng cuối cùng cậu được ở cùng với Edward lần cuối.

Gã Slenderman từ trong bóng tối mà xuất hiện, cả hai chân khụy xuống chạm vào má cậu. Nhất Hạ vui vẻ vươn đôi tay nhỏ bé của mình ra mà ôm lấy hắn.

“Edward, chú đây rồi. Cháu sắp phải đi rồi”

Bây giờ đã là tám giờ rồi, chỉ còn vỏn vẹn nửa tiếng nữa là Nhất Hạ phải theo gia đình ra sân bay.

Edward không nói gì hắn vẫn chỉ ngồi ở đó ôm lấy cậu, Nhất Hạ mắt cũng rưng rưng cả lên rồi, cậu giở giọng mũi mà nói:

“Chú sẽ đợi...cháu về mà phải không ạ?”

“Ta sẽ đợi em về, đến lúc đó em sẽ trở thành cô dâu của ta nhé”

“Vâng, được ạ”

“Ta yêu em, Nhất Hạ”

“Cháu cũng rất yêu chú nha”

“Ta có thứ này cho em”

Edward lấy từ trong bọc quần tây ra một chiếc dây chuyền, mặt của dây chuyền là một chiếc nhẫn được treo lủng lẳng ở đó.

Chiếc nhẫn tinh xảo, được kết từ những bông hoa nhỏ rồi được rèn từ kim cương sáng lấp lánh. Tô điểm cho nó là một viên Sapphire tao nhã, hắn đeo lên cổ cho Nhất Hạ.

Hai người sau đó chỉ nói vài câu, ôm ôm ấp ấp một chút thì cậu cũng phải đi rồi. Edward buông tay Nhất Hạ ra, quay lưng về phía cửa sổ, hắn không nỡ nhìn cậu rời đi nên mới làm vậy.

Chợt Nhất Hạ gọi to tên hắn “Slenderman, Edward”. Hắn lập tức xoay người lại, Nhất Hạ đi tới hôn lên má hắn rồi kéo vali nhanh chóng xuống nhà.

Hắn nhìn từ cửa sổ bóng xe cậu dần khuất, nơi khoé miệng kia hình như treo lên một nụ cười ôn nhu đến lạ.

Hot

Comments

《 Haruka 》

《 Haruka 》

t cảm lạnh với cái tình yêu này rồi đó

2025-01-20

2

_nghuong.giang

_nghuong.giang

ủa êyy??

2025-01-20

2

《 Haruka 》

《 Haruka 》

=_=lll

2025-01-20

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Chào mừng ngài đến với NPC game kinh dị hỗn loạn
2 Chương 2: Tiệm ăn Freddy Fazbear's Pizzeria (1)
3 Chương 3: Tiệm ăn Freddy Fazbear's Pizzeria (2)
4 Chương 4: Tiệm ăn Freddy Fazbear's Pizzeria (3)
5 Chương 5: Tiệm ăn Freddy Fazbear's Pizzeria (4)
6 Chương 6: Tiệm ăn Freddy Fazbear's Pizzeria (5)
7 Chương 7: Tiệm ăn Freddy Fazbear's Pizzeria (6)
8 Chương 8: Tiệm ăn Freddy Fazbear's Pizzeria (7)
9 Chương 9: Tiệm ăn Freddy Fazbear's Pizzeria (End)
10 Chương 10: Slenderman_(Ma lịch thiệp) (1)
11 Chương 11: Slenderman_(Ma lịch thiệp) (2)
12 Chương 12: Slenderman_(Ma lịch thiệp) (3)
13 Chương 13: Slenderman_(Ma lịch thiệp) (4)
14 Chương 14: Slenderman_(Ma lịch thiệp) (5)
15 Chương 15: Slenderman_(Ma lịch thiệp) (6)
16 Chương 16: Slenderman_(Ma lịch thiệp) (7)
17 Chương 17: Slenderman_(Ma lịch thiệp) (8)
18 Chương 18: Slenderman_(Ma lịch thiệp) (9)
19 Chương 19: Slenderman_(Ma lịch thiệp) (10)
20 Chương 20: Slenderman_(Ma lịch thiệp) (END)
21 Chương 21: SCP dễ thương_(1)
22 Chương 22: SCP đáng yêu_(2)
23 Chương 23: SCP đáng yêu_(3)
24 Chương 24: SCP đáng yêu_(4)
25 Chương 25: SCP đáng yêu_(5)
26 Chương 26: Quyển 1_Lâu đài cổ ám_(1)
27 Chương 27: Quyển 1_Lâu đài cổ ám_(2)
28 Chương 28: Quyển 1_Lâu đài cổ ám_(3)
29 Chương 29: Quyển 1_Lâu đài cổ ám_(4)
30 Chương 30: Quyển 1_Lâu đài cổ ám_(5)
31 Chương 31: Quyển 1_Lâu đài cổ ám_(6)
32 Chương 32: Quyển 1_Lâu đài cổ ám_(7)
33 Chương 33+34: Quyển 1: Lâu đài cổ ám_(END)
34 Chương 35: Hành trình đi tìm mảnh vỡ linh hồn
35 Chương 36: Bóng đè (1)
36 Chương 37: Bóng đè (2)
37 Chương 38: Bóng đè (3)
38 Chương 39: Bóng đè (4)
39 Chương 40: Bóng đè (5)
40 Chương 41: Bóng Đè (END)
41 Thông Báo
42 Chương 42: Minh Hôn Nhật Nguyệt (1)
43 Chương 43: Minh Hôn Nhật Nguyệt (2)
44 Chương 44: Minh Hôn Nhật Nguyệt (3)
45 Chương 45: Minh Hôn Nhật Nguyệt (4)
46 Chương 46: Minh Hôn Nhật Nguyệt (5)
47 Chương 47: Minh Hôn Nhật Nguyệt (6)
48 Chương 48: Minh Hôn Nhật Nguyệt (7)
49 Chương 49: Minh Hôn Nhật Nguyệt (8)
50 Chương 50: Minh Hôn Nhật Nguyệt (9)
51 Chương 51+52: Thì ra anh làm tất cả mọi thứ là vì em (END)
Chapter

Updated 51 Episodes

1
Chương 1: Chào mừng ngài đến với NPC game kinh dị hỗn loạn
2
Chương 2: Tiệm ăn Freddy Fazbear's Pizzeria (1)
3
Chương 3: Tiệm ăn Freddy Fazbear's Pizzeria (2)
4
Chương 4: Tiệm ăn Freddy Fazbear's Pizzeria (3)
5
Chương 5: Tiệm ăn Freddy Fazbear's Pizzeria (4)
6
Chương 6: Tiệm ăn Freddy Fazbear's Pizzeria (5)
7
Chương 7: Tiệm ăn Freddy Fazbear's Pizzeria (6)
8
Chương 8: Tiệm ăn Freddy Fazbear's Pizzeria (7)
9
Chương 9: Tiệm ăn Freddy Fazbear's Pizzeria (End)
10
Chương 10: Slenderman_(Ma lịch thiệp) (1)
11
Chương 11: Slenderman_(Ma lịch thiệp) (2)
12
Chương 12: Slenderman_(Ma lịch thiệp) (3)
13
Chương 13: Slenderman_(Ma lịch thiệp) (4)
14
Chương 14: Slenderman_(Ma lịch thiệp) (5)
15
Chương 15: Slenderman_(Ma lịch thiệp) (6)
16
Chương 16: Slenderman_(Ma lịch thiệp) (7)
17
Chương 17: Slenderman_(Ma lịch thiệp) (8)
18
Chương 18: Slenderman_(Ma lịch thiệp) (9)
19
Chương 19: Slenderman_(Ma lịch thiệp) (10)
20
Chương 20: Slenderman_(Ma lịch thiệp) (END)
21
Chương 21: SCP dễ thương_(1)
22
Chương 22: SCP đáng yêu_(2)
23
Chương 23: SCP đáng yêu_(3)
24
Chương 24: SCP đáng yêu_(4)
25
Chương 25: SCP đáng yêu_(5)
26
Chương 26: Quyển 1_Lâu đài cổ ám_(1)
27
Chương 27: Quyển 1_Lâu đài cổ ám_(2)
28
Chương 28: Quyển 1_Lâu đài cổ ám_(3)
29
Chương 29: Quyển 1_Lâu đài cổ ám_(4)
30
Chương 30: Quyển 1_Lâu đài cổ ám_(5)
31
Chương 31: Quyển 1_Lâu đài cổ ám_(6)
32
Chương 32: Quyển 1_Lâu đài cổ ám_(7)
33
Chương 33+34: Quyển 1: Lâu đài cổ ám_(END)
34
Chương 35: Hành trình đi tìm mảnh vỡ linh hồn
35
Chương 36: Bóng đè (1)
36
Chương 37: Bóng đè (2)
37
Chương 38: Bóng đè (3)
38
Chương 39: Bóng đè (4)
39
Chương 40: Bóng đè (5)
40
Chương 41: Bóng Đè (END)
41
Thông Báo
42
Chương 42: Minh Hôn Nhật Nguyệt (1)
43
Chương 43: Minh Hôn Nhật Nguyệt (2)
44
Chương 44: Minh Hôn Nhật Nguyệt (3)
45
Chương 45: Minh Hôn Nhật Nguyệt (4)
46
Chương 46: Minh Hôn Nhật Nguyệt (5)
47
Chương 47: Minh Hôn Nhật Nguyệt (6)
48
Chương 48: Minh Hôn Nhật Nguyệt (7)
49
Chương 49: Minh Hôn Nhật Nguyệt (8)
50
Chương 50: Minh Hôn Nhật Nguyệt (9)
51
Chương 51+52: Thì ra anh làm tất cả mọi thứ là vì em (END)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play