Đoàn phim làm việc tích cực hết một buổi sáng, Tô Yên tập trung đến mấy cũng không khỏi có chút buồn ngủ. Cô lặng lẽ đứng dậy định đi đến nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh ngủ
Tiểu Đào thấy thì liền hỏi: "Chị đi đâu vậy Irene? Để em đi với chị"
Tô Yên: "Không cần đâu, đi vệ sinh thôi. Em ngồi đó đi"
Nói rồi cô rời chỗ đi thẳng đến nhà vệ sinh
Dòng nước mát lạnh tạt vào mặt khiến Tô Yên tỉnh táo hẳn. Lau mặt xong, Tô Yên lấy son ra chỉnh trang một chút rồi ra khỏi nhà vệ sinh
Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, liền có một nhóm ba bốn cô gái lướt ngang qua Tô Yên. Đây chẳng phải là các diễn viên vừa diễn lúc nãy sao. Cô gái cuối cùng dường như bị cô gái đi trước kéo đi khá mạnh tay, cô gái nhỏ vừa bước ngang qua vừa cúi gằm mặt xuống đất, bàn tay nắm chặt lấy ống quần khẽ run lên vì sợ hãi
Không hiểu sao Tô Yên không nhịn được liền đi theo đám người đó đến một góc nhỏ bên trái nhà vệ sinh
Cô gái đi cuối bị ném xuống đất rất mạnh, cô khẽ kêu lên vì đau nhói nhưng vẫn không dám nói lời nào
Một người trong đám đó ngồi xuống, tát vào mặt cô gái ngồi dưới đất: "Diệp Lam, một diễn viên quần chúng như cô mà cũng dám lên mặt với chị Châu hả. Cô nghĩ mình là ai?"
Nói xong cô ta ngước lên nhìn cô gái đứng giữa đám đó rồi nói: "Chị Châu, lúc nãy diễn cô ta tát chị một cái, giờ em tát giùm chị mười cái"
Cô gái được gọi là chị Châu lúc này khoanh tay đứng nhìn, hấc mặt ý bảo đánh đi
Tô Yên nhận ra cô gái này, đạo diễn Trần nói cô ta là nữ phụ của bộ phim. So về vị thế thì đương nhiên lớn hơn cô gái tên Diệp Lam rất nhiều
Thì ra là ỷ thế hiếp người. Hồi mới ra nước ngoài Tô Yên cũng từng vài lần bị người nước ngoài khinh miệt vì là người Châu Á nên cô cũng hiểu đôi chút cảm giác bị bắt nạt của Diệp Lam. Chắc hẳn cô ấy đang sợ hãi và bất lực lắm
Tô Yên bước về phía đám người đó, cô cúi người đỡ Diệp Lam đứng dậy thì thầm vào tai Diệp Lam: "Đừng sợ"
Đám người thấy Tô Yên thì vô cùng bực mình
"Cô là ai, xía vô chuyện bọn tôi làm gì. Biến đi trước khi bị đánh"
"Nè, hình như cô ta là người nãy giờ ngồi kế đạo diễn Trần đó. Chắc là con ông cháu cha gì đó, đừng nên đụng vào thì hơn"
"Sợ gì, chị Châu còn là cháu ngoại của Thẩm Thị đó. Thẩm Thị quyền lực đến thế nào các người còn không biết sao"
Nói đến đây, Hinh Châu - cô gái được gọi là chị Châu kia bước tới nhìn thẳng mặt Tô Yên: "Biến đi."
Tô Yên không hề có vẻ sợ hãi cũng nhìn thẳng mặt Hinh Châu: "Tôi có bị đánh thì cũng không sao. Nhưng cô là người nổi tiếng mà không sợ tai tiếng sao?"
Nói rồi Tô Yên lấy ra chiếc điện thoại đang chiếu cảnh đám Hinh Châu hành hung Diệp Lam lúc nãy
…
Đám Hinh Châu ai nấy đều đứng hình. Dù có gan đến mấy thì Hinh Châu cũng là diễn viên, cô không thể dính vào những chuyện này được nếu không cô sẽ bị đuổi ra khỏi nhà mất. Hinh Châu tức giận: "Cô…"
Đúng lúc Hinh Châu định nói gì đó thì Tiểu Đào đứng từ xa hét lớn: "Chị Irene, đi ăn trưa thôi"
Tô Yên thấy Tiểu Đào đứng từ xa vẫy vẫy thì đỡ Diệp Lam cùng rời đi
Ngồi trên bàn cùng ăn trưa có đạo diễn Trần, Tô Yên, Tiểu Đào, và Diệp Lam được Tô Yên rủ ăn cùng. Trần Cung thấy Tô Yên thân với diễn viên quần chúng trong phim của ông thì lấy làm lạ liền quay sang hỏi Diệp Lam: "Cháu là…?"
Diệp Lam rụt rè trả lời líu ríu trong miệng: "Cháu.. Cháu là Diệp Lam, là một diễn viên quần chúng thôi ạ"
Tô Yên tiếp lời: "Là người bạn cháu vừa mới quen"
Trần Cung cảm thấy cô gái Irene này thật là mắc cười. Là một biên kịch thì phải đi làm thân với những diễn viên nổi tiếng để còn mời về làm phim nữa chứ. Tự nhiên đi làm quen với diễn viên quần chúng để làm gì. Nhưng ông cũng không dám đắc tội với người sẽ hợp tác trong tương lai nên chỉ gượng cười cho qua chuyện
Ăn trưa xong mọi người được nghỉ trưa ba mươi phút sau đó lại tiếp tục những cảnh đang quay
Cảnh quay này là cảnh Diệp Lam tỏ tình với nam phụ nhưng bị từ chối. Dù chỉ là cảnh nhỏ trong phim và có thể là sẽ bị cắt mất lúc lên hình. Nhưng Diệp Lam vẫn rất phấn khởi vì được diễn
Trần Cung vừa hô "Diễn", Diệp Lam liền thay đổi nét mặt, trở thành cô nữ sinh trong sáng, khả ái. Cô gái tay cầm lá thư, nhẹ nhàng bước tới trước mặt chàng trai rồi ngại ngùng nói không nên lời. Cô giơ thẳng hai tay đưa bức thư về phía trước, mắt nhắm chặt, lấy hết can đảm nói: "Tớ.. Tớ thíc.. Tớ thích cậu"
Dù biết trước tình huống nhưng chàng nam phụ dường như bị cuốn theo cảm xúc của Diệp Lam. Cô diễn quá chân thật làm cho cậu như được tỏ tình thật vậy. Không những vậy Diệp Lam lại còn rất xinh, chỉ là có chút mập nên những đường nét trên khuôn mặt cô có chút lu mờ mà thôi
Diễn viên nam phụ đứng hình hai ba giây thì khẽ giật mình một chút rồi hoàn thành trọn vẹn vai diễn trai hư của mình. Anh nhìn cô gái rồi nói: "Cậu không phải mẫu hình tớ thích.."
Nói rồi quay người bỏ đi
Cô gái đứng đó thở dài, thả lá thư rơi xuống đất, buồn bã, ủ rũ. Mắt nhìn về hướng của chàng trai, có chút mất mát, có chút nuối tiếc. Mí mắt cô khẽ rơi một giọt lệ. Dù chỉ một giọt nước mắt cũng khiến người ta xao xuyến. Cảm giác thích một người hết lòng lại bị người ta coi là món đồ chơi thì ra là như vậy. Không biết nên vui hay buồn khi bị từ chối đây..
Những điều này đã được thể hiện hết trên khuôn mặt Diệp Lam. Tuy diễn xuất còn chút vụng về. Nhưng Tô Yên không ngờ một diễn viên quần chúng lại có thể diễn xuất tốt đến như vậy. Đây rõ ràng là một người có thiên phú, chỉ là chưa được học qua trường lớp mà thôi
Updated 25 Episodes
Comments