Chương 20: Tôi là Irene

Lục Vũ Thành bước vào phòng họp. Anh cũng mỉm cười, cúi đầu chào hỏi mọi người rồi đi về phía ghế được chuẩn bị sẵn cho nam chính

Tô Yên nãy giờ đang cúi gằm mặt xuống không dám nhìn Lục Vũ Thành. Cô đang hận vì không thể chui xuống bàn. Tại sao có thể trớ trêu đến mức ghế của cô ở đối diện ghế nam chính cơ chứ

Lục Vũ Thành vừa ngồi xuống liền thấy cô gái quen thuộc trước mặt. Dù cô đang cúi mặt xuống nhưng Lục Vũ Thành làm sao có thể không nhận ra. Tô Yên làm gì ở đây?

Trong lúc Lục Vũ Thành còn đang không hiểu nổi thì cuộc họp đã được bắt đầu. Mọi người bắt đầu đứng dậy tự giới thiệu bản thân. Lăng Ninh với tư cách là đạo diễn nên giới thiệu đầu tiên

Lăng Ninh giới thiệu xong thì liền hướng mắt về phía Tô Yên. Tô Yên lúc này còn đang ngẩn ngơ thì bị Lăng Ninh huých một cái. Cô giật mình nhìn xung quanh thì thấy mọi người đang nhìn mình

Chợt nghe Lăng Ninh thì thầm: "Giới thiệu". Tô Yên hít một hơi thật dài lấy lại bình tĩnh liền nói: "Xin chào mọi người. Tôi là…"

Tô Yên dừng lại một chút sau đó nhìn thẳng vào mắt Lục Vũ Thành nói tiếp: "Tôi là Irene, biên kịch chính của bộ phim này. Rất mong được giúp đỡ"

Lục Vũ Thành nghe nhìn cô gái trước mặt tưởng chừng thân quên nhưng lại có chút xa lạ này. Tô Yên là Irene? Sao có thể xảy ra chứ? Càng nghĩ Lục Vũ Thành càng cảm thấy điều này là không có khả năng xảy ra mà

Đang lúc nghĩ ngợi thì dĩ nhiên, đến Lúc Lục Vũ Thành phát biểu. Mọi người ai nấy đều chăm chú nhìn vào nam thần vạn người mê Lục Vũ Thành

Lục Vũ Thành liền đứng dậy gượng cười: "Xin chào mọi người. Tôi là Lục Vũ Thành. Mong được giúp đỡ"

Lục Vũ Thành ngồi xuống, ánh mắt vẫn không ngừng nhìn Tô Yên. Bỗng anh chợt nhớ lại một vài chuyện trước đây

Lần trước thấy Tô Yên đến nhà Giang Khải đáng ra anh phải nghĩ tới chuyện này chứ. Thêm cả lần hẹn gặp Irene mà Tô Yên xuất hiện nữa. Lục Vũ Thành thầm nghĩ sao anh lại ngốc vậy chứ

Nhưng mà không đúng, hình như Irene là người kịch liệt phản đối anh nhận vai diễn này. Thì ra, Tô Yên có ý định giấu mình chuyện này. Hơn nữa cô ấy còn không muốn mình nhận vai này thì phải

Lục Vũ Thành tức giận đến bật cười một cái, thầm nghĩ Tô Yên em thì ra muốn tránh né tôi đến mức này. Được rồi, nếu em đã muốn như vậy, thì tôi sẽ… không thể nào để em đạt được mong muốn đâu

***

Buổi họp đầu tiên của đoàn phim cuối cùng cũng kết thúc với đầy bất ngờ. Tô Yên vừa đi ra khỏi phòng họp vừa bàn bạc với Giang Khải và Lăng Ninh về bộ phim. Lục Vũ Thành không nhịn được mà đi theo phía sau chờ ba người họ nói chuyện xong

Vừa nói chuyện xong Giang Khải lại quay qua tám chuyện với Tô Yên, Diệp Lam cũng đi tới chào Tô Yên. Lăng Ninh vừa hay thấy Lục Vũ Thành ở phía sau cũng đến chào hỏi: "Anh Thành, hôm qua anh không về nhà hả. Sáng nay em tìm anh để đến phòng họp chung mà không thấy"

Lục Vũ Thành nhìn theo Tô Yên đang cùng Diệp Lam và Giang Khải rời đi, anh cũng vội vội vàng vàng trả lời: "Tôi chuyển nhà rồi"

Nói rồi anh định rời đi, nhưng Lăng Ninh làm sao để anh rời đi được. Anh níu áo Lục Vũ Thành lại: "Dạo này anh có gặp Thiên Vũ không? Cô ấy đang giận em nên em không liên lạc được"

Lục Vũ Thành thấy Tô Yên đã rời khỏi tầm mắt anh, anh liền mất kiên nhẫn mà quay sang nhìn Lăng Ninh với vẻ bực tức: "Không gặp. Nhưng mà cậu với tôi bằng tuổi mà sao lại cứ gọi tôi bằng anh vậy. Cậu mà còn làm phiền tôi nữa thì đừng mong tôi gả em tôi cho cậu. Đi trước đây"

Nói rồi Lục Vũ Thành vội vã rời đi. Nhưng tiếc là vẫn không đuổi kịp Tô Yên để hỏi cho ra lẽ

Tô Yên lúc này ngồi trên xe mà thầm cảm ơn Diệp Lam và Lăng Ninh cắt đuôi Lục Vũ Thành giùm mình. Nhưng cô chợt nghĩ lại, mình có làm sai gì đâu mà phải chạy trốn. Với cả cũng đâu thể trốn tránh mãi được. Trước sau gì hai người chẳng đụng độ nhau

Tô Yên lắc đầu xua tan suy nghĩ, ngả đầu vào ghế rồi ngẩn ngơ ngước nhìn trần xe. Tiểu Đào tò mò nhìn Tô Yên rồi lại tiếp tục tập trung lái xe

Lục Vũ Thành lúc này không đuổi kịp Tô Yên nên cũng cùng trợ lý là Tiểu Mẫn quay về Đế Đô Hoa. Anh đuổi Tiểu Mẫn về trước còn bản thân thì không nhịn được mà đứng trước cửa nhà chờ Tô Yên

Lục Vũ Thành cứ kiên nhẫn đứng khoanh tay dựa lưng vào tường. Lúc này là giờ trưa nên Tô Yên  cùng Tiểu Đào và Diệp Lam đi ăn trưa chứ không về nhà liền

Đến lúc cô về đến nhà đã là chuyện của 2 tiếng sau. Lục Vũ Thành vẫn ngồi trước cửa chờ cô. Dù nhà anh ở đối diện nhưng anh sợ mình không đợi ở đây thì sẽ bỏ lỡ cô mất

Nghĩ đến đây Lục Vũ Thành chợt nhớ lại 7 năm trước. Ngày đó ở sân bay anh đã bỏ lỡ Tô Yên một lần. Chờ đợi được tới bây giờ để gặp lại cô đối với anh thực sự rất khó. Nên Lục Vũ Thành không muốn phải bỏ lỡ Tô Yên một lần nào nữa

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play