Chương 11: Đại minh tinh

"Lớp cấp ba", đã bảy năm rồi kể từ khi Tô Yên rời đi. Cô không muốn nhắc đến những gì liên quan đến Lục Vũ Thành nên Vũ Tranh cũng chẳng bao giờ nói với cô điều gì ở đây cả. Giờ nghe lại cụm từ đó là Tô Yên cả thấy có chút gần gũi nhưng lại xa lạ

Bỗng nghĩ tới điều gì đó, Tô Yên hỏi

[Lục Vũ Thành… có đến không?]

Vũ Tranh: [Cậu ấy không đến một buổi họp lớp nào cả. Nói đúng hơn là không thể đến]

Tô Yên thắc mắc: [Sao lại không thể đến?]

Vũ Tranh: [Tổ tông của tôi ơi, cậu không cập nhật tin tức trong nước gì hết sao. Lục Vũ Thành bây giờ là đại minh tinh đó. Cậu lên mạng mà tìm kiếm thử đi]

Tô Yên nghe vậy thì bất ngờ: [Tớ buồn ngủ rồi, nói chuyện sau nha. Ngủ ngon]

Không chờ Vũ Tranh trả lời, Tô Yên cúp máy rồi bật dậy ngồi xuống bàn làm việc. Cô gõ vào máy tính dòng chữ "Lục Vũ Thành" rồi nhấn Enter. Không ngờ Lục Vũ Thành lại nổi tiếng đến vậy. Vẫn khuôn mặt đó, vẫn nụ cười đó, vẫn ánh mắt đó, nhưng cảm giác có chút trưởng thành, có chút không quen. Tô Yên ngẩn ngơ

Cô nhớ lại ngày còn học ở Nhất Trung - trường cấp ba của Tô Yên à Lục Vũ Thành. Vào một buổi chiều bốn người Tô Yên, Lục Vũ Thành, Nhất Nam và Vũ Tranh cùng học nhóm ở quán trà sữa quen thuộc

Vũ Tranh ngẫm nghĩ gì đó rồi gõ nhẹ bàn học: "Này, các cậu sau này thích làm nghề gì? Tớ thì đã tính hết rồi. Tớ muốn mở một tiệm trà sữa nhỏ giống như quán này nè. Các cậu thấy sao?"

Nhất Nam cười phá lên: "Tay chân vụng về như cậu mà bưng trà sữa cho khách đổ hết thì làm sao.."

Vũ Tranh tức giận: "Cậu chờ đó mà coi, tớ sẽ đổ trà sữa vô mặt cậu"

Đã quen với các cuộc đấu khẩu của hai người họ, Tô Yên không quan tâm lắm mà chỉ cười rồi nhìn sang Lục Vũ Thành ngồi đối diện cô: "Cậu thì sao?"

Tô Yên hỏi khá nhỏ nên Lục Vũ Thành dường như nghe không rõ, ngước mắt lên nhìn cô: "Hả.. À.. Tớ muốn học về kinh tế nên có lẽ sẽ chọn ngành nào đó liên quan tới kinh tế"

Trở lại với hiện tại, Tô Yên không nghĩ Lục Vũ Thành lại chọn cái nghề diễn viên này. Điều mà cô không nghĩ đến là công việc của hai người cũng có chút tương đồng đó chứ. Cô thì chuẩn bị làm phim, anh thì làm diễn viên

Tô Yên bỗng nghĩ, lỡ đâu có một ngày cô vô tình gặp lại Lục Vũ Thành thì sao. Cô cũng không rõ lòng mình bây giờ như thế nào

Bảy năm qua cô không hề nhắc đến hay nghĩ Lục Vũ Thành. Những tưởng mình đã quên anh rồi, nhưng giờ ngẫm lại, lại cảm thấy mọi chuyện như chỉ mới hôm qua

Tô Yên giật mình, lắc đầu xua tan dòng suy nghĩ. Bây giờ cô chỉ muốn tập trung cho công việc, cho bộ phim. Cô không muốn nghĩ tới bất kì điều gì nữa.

Tô Yên cầm lấy điện thoại, bấm gọi cho Giang Khải. Một giọng trẻ con nghe máy

[Alo]

Tô Yên vừa nghe liền biết ngay đó là Tiểu Uyển

[Cho chị gặp ba đi Tiểu Uyển]

Bé gái nhỏ ôm điện thoại tới cho Giang Khải đang nằm xem ti vi ở sofa

[Ba ơi, chị Yên gọi]

[Alo, chuyện gì vậy Tiểu Tô]

Tô Yên thấy Giang Khải bắt máy thì vào vấn đề chính liền. Cô làm việc gì cũng luôn mau lẹ, thẳng thắn như vậy. Những vấn đề khác thì không nói chứ liên quan đến công việc cô không muốn vòng vo

[Em có chuyện muốn nhờ anh. Anh có thể hỗ trợ đào tạo cho Diệp Lam từ bây giờ đến ngày quay phim không?]

Giang Khải bất ngờ, tay cầm điện thoại, tay lấy điều khiển chỉnh nhỏ âm lượng của ti vi lại. Anh là giám đốc của nhà xuất bản, có phải quản lý nghệ sĩ đâu. Lần đầu tiên có người nhờ anh việc vô lý như vậy

[Công ty quản lý của Diệp Lam đâu. Sao chúng ta lại phải đi lo cho nghệ sĩ nhà người ta chứ]

Tô Yên: [Diệp Lam không có công ty quản lý. Vậy nên em mới nhờ anh. Mà em cũng không nhờ không đâu. Công ty chúng ta đang chuyên xuất bản truyện, bây giờ lại chuyển sang làm phim. E không tin anh không có ý định chuyển hướng sang làm giải trí. Em giúp anh tìm kiếm nghệ sĩ đầu tiên cho công ty rồi đó]

Giang Khải không nhịn được bật cười lớn. Thời Đại Uy Phong là nhà xuất bản truyện, giờ chuẩn bị kế hoạch làm phim đầu tay cho Tô Yên. Đương nhiên là Giang Khải đang muốn nhắm tới thị trường phim ảnh trong nước. Hơn thế nữa, sắp tới đây nếu bộ phim thành công anh còn định thành lập một công ty giải trí dưới trướng Thời Đại Uy Phong chuyên quản lý nghệ sĩ

Nhưng những chuyện này chỉ là suy tính trong lòng Giang Khải mà thôi, anh không ngờ âm mưu của mình lại bị Tô Yên phát hiện sớm như vậy. Nếu đã như vậy thì không có lý do gì anh không nhận nghệ sĩ đầu tiên mà Tô Yên dâng đến tận cửa này được

Giang Khải: [Được, anh nhận diễn viên này]

Tô Yên: [À, còn một chuyện nữa. Chúng ta có nên mở casting nam chính không. Em chưa tìm được nam chính nào ưng ý hết]

Giang Khải: [Được thôi, ngày mai anh sẽ nói Kim Vân lập kế hoạch casting]

Tô Yên: [Vậy anh nghỉ ngơi đi. Lúc nào rảnh em sẽ qua nhà anh chơi với Tiểu Uyển. Em thèm cơm chị dâu nấu quá]

Giang Khải cười lớn: [Qua đi, Thanh Thanh bữa nay đang học rất nhiều món mới để nấu cho em ăn đó. Tiểu Uyển cũng nói nhớ em lắm nữa]

Tô Yên: [Em cúp đây]

Từ lúc quen biết anh tới giờ, mỗi lần từ Anh Quốc về thăm ba mẹ, Tô Yên đều dành thời gian ghé qua nhà Giang Khải chơi cùng Tiểu Uyển rồi phụ Trần Uyển Thanh - vợ Giang Khải nấu ăn. Dần dần, cả nhà Giang Khải đều quý Tô Yên, Giang Khải xem cô chẳng khác gì đứa em gái ruột trong nhà. Tô Yên cũng xem Giang Khải như anh trai mà đối đãi

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play