Tô Yên đương nhiên biết mình có chút bướng bỉnh. Một khi cô đã quyết làm việc gì thì không ai có thể ngăn cản. Nhưng cô cũng không phải người không nói đạo lý. Lại càng không phải người thiếu lý trí
Cô biết cách làm của cô là vô cùng mạo hiểm. Nhưng thà để cho bộ phim chìm nghỉm nhưng lại là một bộ phim hoàn hảo đúng với nguyên tác và xứng đáng để xem còn hơn là làm cho nó bán chạy nhưng lại chỉ dựa vào lưu lượng diễn viên
Tô Yên thực sự chỉ muốn tạo ra một bộ phim thật đúng với cái gọi là phim. Để khi mọi người xem thì sẽ thấy đó là một bộ phim thực sự mãn nhãn, đáng xem và nhắc đến nó thì sẽ nghĩ ngay tới nguyên tác, nghĩ ngay tới diễn xuất của diễn viên
Tô Yên vậy nhưng cũng không dám hứa bộ phim này sẽ thành công. Nhưng cô lại có niềm tin đó. Cô tin mình sẽ cố gắng hết sức vì nó. Nhưng mỗi mình Tô Yên tin thì sao đủ
Cô không thể cam đoan điều gì với chị Vân được. Tô yên không biết đáp lời Kim Vân thế nào nên chỉ biết im lặng
Giang Khải suy nghĩ một hồi thì lên tiếng: "Bây giờ anh sẽ liên lạc với bên Lăng Ninh rồi chúng ta bàn tiếp"
Kim Vân thở dài, cô vừa đứng lên đi ra ngoài vừa nói thầm vẻ giận dỗi: "Tôi chịu thua hai người"
Giang Khải thấy chuyện đạo diễn tạm giải quyết xong thì quay sang nhìn Diệp Lam: "Em không định giới thiệu một chút sao?"
Tô Yên lúc này mới để ý đến Diệp Lam ngồi kế bên mình nãy giờ không nói câu nào, cô cười nói: "Em quên mất. Đây là Diệp Lam, nữ chính phim của em"
Rồi sau đó cô quay sang Diệp Lam, đưa bàn tay chỉ Giang Khải: "Đây là sếp của chị, Giang Khải. Sau này cứ gọi chú Khải là được"
Diệp Lam cũng gật đầu chào Giang Khải rất lễ phép
Giang Khải cũng vui vẻ chào lại. Anh chưa bao giờ và cũng không có ý định xen vào việc Tô Yên làm. Anh tin vào cây hái ra tiền của mình
***
Tối đó ở nhà Giang Khải
Không có việc gì có thể làm khó được Giang Khải. Chỉ cần một đêm, anh đã tìm ra toàn bộ thông tin của Lăng Ninh, kể cả những chi tiết như đang còn độc thân cũng tìm ra
Giang Khải đem hết hồ sơ gửi email cho Tô Yên rồi liền gọi điện cho cô: "Alo Tiểu Tô, việc cần làm anh đã làm rồi đó. Còn việc em gây ra thì tự mình gánh vác đi. Đạo diễn Lăng giao cho em đó. Không có việc gì thì đừng gọi anh, thời gian là để chơi với Tiểu Uyển chứ không phải để làm việc. Cúp đây"
Tô Yên vừa mở điện thoại lên là nghe Giang Khải xổ một tràng. Cô còn chưa kịp nói xong từ "Cảm ơn" đã bị cúp máy ngang
Giang Khải thương nhất là Tiểu Uyển - con gái anh, nên anh luôn đặt con gái lên trên công việc. Tô Yên làm việc với anh lâu nên cũng đã quen với việc này. Nên cô cũng không để ý việc bị cúp máy ngang
Cô đặt điện thoại xuống, bước tới tắt bếp ga, lấy ấm nước đang sôi đổ vào ly cà phê hòa tan. Tô Yên bưng ly cà phê còn đang nóng hổi khói bốc nghi ngút đến bên bàn làm việc trong phòng ngủ
Tô yên ngồi xuống ghế, lật máy tính lên kiểm tra email. Ông chú già Giang Khải này làm việc chưa bao giờ khiến cô thất vọng. Thông tin còn chi tiết hơn những gì cô nghĩ
Tô Yên cũng chỉ đọc qua vài thông tin cần thiết. Trên hình trông Lăng Ninh như một cậu ấm nhà giàu chứ chẳng có nét gì của một đạo diễn cả. Khuôn mặt thư sinh và có phần non nớt. Lăng Ninh, 24 tuổi, bằng tuổi cô. Cô cứ nghĩ sinh viên mới ra trường thì chỉ cỡ 22, 23 tuổi thôi chứ
Đọc lướt qua thì thấy có số điện thoại liên lạc, Tô Yên đi ra lấy điện thoại rồi lại quay vào bấm dãy số
Tít…tít…tít…
[Alo]
Sau một hồi đổ chuông thì cũng có người nghe máy. Từ trong điện thoại truyền thẳng vào tai Tô Yên một âm trầm thấp của một chàng trai. Giọng chàng trai này làm cho Tô Yên cảm thấy có chút quen thuộc, cảm giác cô quen biết chàng trai này. Nhưng rõ ràng cô đâu có quen Lăng Ninh
Sau vài giây ngẩn ngơ vì giọng nói có chút quen thuộc ấy, Tô Yên hoàn hồn trở lại: [Cho hỏi, đây là phải là Lăng Ninh không?]
Vừa hỏi xong Tô Yên liền nghe đầu bên kia hơi ồn ào nhưng vẫn nghe được vài câu như
[Lăng Ninh] [Gì vậy anh Thành] [Có người tìm cậu] [Ai vậy?] [Không biết]
Nghe tới đây Tô Yên đột nhiên giật mình. "Anh Thành" chắc không phải là anh Thành mà cô biết đó chứ. Êy, làm gì có sự trùng hợp như vậy chứ. Chắc cô nghĩ quá rồi. Thực sự đã quá lâu rồi cô không nghĩ tới "người đó", đã lâu không nghe ai nhắc tới nên Tô Yên vô tình nghe được lúc này thì thấy cô và người đó bây giờ.. có chút.. xa cách..
[Tôi là Lăng Ninh đây, cho hỏi ai vậy]
Sau một hồi ù ù bên tai thì Tô Yên cũng nghe được Lăng Ninh trả lời mình. Cô mỉm cười đi vào vấn đề chính: [Chào anh, tôi là Irene, tôi gọi cho cậu là để…]
Đang nói giữa chừng thì cô lại nghe đầu dây bên kia ồn ào lần nữa
[Lăng Ninh, cậu làm gì vậy, mau lại đây. Nghe điện thoại gì giờ này. Mọi người đều đang đợi mình cậu đó]
[Phim sắp chiếu rồi, nhanh lên, nhanh lên]
Nghe tới đó thì âm thanh tít… tít… lại vang lên. Tô Yên đưa điện thoại ra khỏi tai… Cô.. bị cúp điện thoại. Cô bị người ta cúp ngang điện thoại
Còn chưa kịp nghe người ta nói gì mà lại cúp ngang như vậy sao. Cô không cam tâm gọi lại lần nữa. Chuông reo được một lát rồi vang lên: [Thuê bao quý khách gọi hiện không liên lạc được…]
Tô Yên tức giận đến bật cười. Vừa nghe tên anh Thành thì liền gặp chuyện xui rủi, cô đúng là có nghiệt duyên với cái tên này mà…
Cô chỉ muốn làm một bộ phim thôi mà khó khăn đến vậy sao
Updated 25 Episodes
Comments