Chương 15: Có tật giật mình

Ngủ một giấc đến sáng, hôm nay Tô Yên không có việc gì làm. Bình thường cô sẽ ngủ hẳn tới trưa nhưng kì lạ là hôm nay cô ngủ tới 5 giờ sáng là đã tỉnh giấc. Thôi thì cũng dậy rồi nên Tô Yên thay một bộ đồ thể thao rồi xuống nhà

Tô Yên chạy bộ cả tiếng đồng hồ rồi ghé vào một quầy bánh bao gần đó mua đồ ăn sáng. Đã lâu rồi không vận động nên Tô Yên thấy hơi mệt, cô chậm rãi đi bộ về nhà

Tô Yên bước tới cổng vừa định bước vào trong thì bị một bàn tay nắm lấy cổ tay cô. Tô Yên giật mình quay người lại thì thấy Lục Vũ Thành đang trùm kín mít từ trên xuống dưới, không nặng không nhẹ mà cầm cổ tay cô

Không hiểu sao dạo này tần suất gặp Lục Vũ Thành nhiều đến vậy. Cảm giác anh cứ như âm hồn không tan vậy

Tô Yên có chút giật mình: "Lục Vũ Thành, cậu làm gì ở đây?"

Lục Vũ Thành thả cổ tay Tô Yên ra, gãi đầu cười nói: "Tớ ở đây để chờ cậu"

Tô Yên hoang mang: "Cậu… cậu chờ tớ làm gì?". Không lẻ Lục Vũ Thành biết cô là Irene rồi nên tìm cô hỏi chuyện cho ra lẻ

Lục Vũ Thành làm ra vẻ nghiêm túc: "Tớ nhớ cậu"

Tô Yên cười bất lực: "Cậu nói nhảm gì vậy? Không có chuyện gì thì tớ đi trước đây"

Thấy Tô Yên định đi thì Lục Vũ Thành liền nói: "Cũng lâu rồi mới gặp lại, cậu không định… mời tớ vào nhà chơi hả"

"Hả?" Tô Yên bị câu nói của Lục Vũ Thành làm cho bất ngờ, nhưng đến giờ cô vẫn đang không dám đối diện với anh, cô thực sự không biết sắp tới phải làm việc chung với anh như thế nào. Tô Yên gượng cười, bịa đại một lý do: "Ừm… nhà tớ đang rất bừa bộn, để bữa khác đi. Đi trước đây"

Nói rồi cô chạy một mạch vào trong, không kịp để Lục Vũ Thành nói thêm câu nào nữa

Lục Vũ Thành thấy cô chạy nhanh đến vậy cũng không thèm giữ lại nữa. Anh bật cười, lấy điện thoại ra nhắn cho Nhất Nam: [Tớ muốn thuê một căn ở Đế Đô Hoa, kế Tô Yên]

Nhất Nam còn đang mớ ngủ thì nhận được tin nhắn. Tin nhắn của Lục Vũ Thành làm anh tỉnh táo hẳn. Nhất Nam bật dậy trả lời: [Đại ca của tôi ơi, tôi xin cậu đấy. Khu Đế Đô Hoa nằm giữa trung tâm thành phố, rất đông người. Cậu ở đó lỡ mà bị fan hay phóng viên bắt gặp là chết tôi đó]

Tin nhắn vừa được gửi, Nhất Nam nhận ra còn thiếu nên nhắn thêm một tin nữa: [Theo đuổi thì thiếu gì cách, để chuyên gia là tôi đây chỉ cho cậu vài chiêu. Bảo đảm thành công]

Lục Vũ Thành thấy tin nhắn thứ hai thì không nhịn được mà vừa cười mỉa mai: [Vậy chuyên gia định khi nào thì theo đuổi Vũ Tranh thành công đây]

Nhất Nam: [Cậu lo quản chuyện của cậu đi, đừng có xía vô chuyện nhà tôi. Ngày nghỉ còn bị cậu làm phiền, kiếp trước chắc tôi mắc nợ cậu]

Lục Vũ Thành: [Vậy thì lo trả nợ đi]

Nói xong Lục Vũ Thành liền tắt máy. Nhất Nam dù không tình nguyện nhưng vẫn phải lết xác dậy tìm nhà cho Lục Vũ Thành

***

Hôm nay Tô Yên định buổi sáng sẽ về nhà ông bà Tô, buổi chiều sẽ ghé nhà Giang Khải. Vậy mà giờ lại bị Lục Vũ Thành chặn cửa

Không biết anh có ý đồ gì nhưng Tô Yên không muốn gặp Lục Vũ Thành bây giờ. Thế là cô soạn sửa xong nhưng chưa xuất phát liền mà báo ba mẹ là cô tới trễ một chút. Chứ lỡ xuống nhà mà vẫn gặp Lục Vũ Thành thì lại khó xử nữa

Lúc cô rời nhà lần nữa đã là 9 giờ sáng. Tưởng Lục Vũ Thành đã về rồi nên Tô Yên đi thẳng ra đầu đường định bắt xe thì thấy một chiếc màu đen tấp vào chỗ cô đang đứng

Lục Vũ Thành từ từ hạ kính xe xuống: "Đi thôi"

Tô Yên lại lần nữa bị Lục Vũ Thành làm cho bất ngờ nên có phần tức giận: "Sao lại là cậu"

Lục Vũ Thành: "Không phải tớ thì là ai. Bộ cậu đang trông chờ ai hả"

Tô Yên không thèm trả lời Lục Vũ Thành mà đi sang một bên bắt xe. Lục Vũ Thành cũng không thèm cản mà cứ ngồi trong xe nhìn Tô Yên chăm chỉ bắt xe.

Nhưng kì lạ là cô không bắt được chiếc xe nào cả, rất nhiều chiếc taxi chạy ngang qua nhưng dường như không chiếc nào nhận thấy sự hiện diện của cô vậy. Tô Yên không biết làm sao thì thở dài

Lúc này Lục Vũ Thành ngồi trong xe cười cười. Nghĩ lại việc anh bắt Tiểu Mẫn - trợ lí của mình đứng ở đoạn đường phía trước chặn đầu xe rồi mua chuộc từng tài xế mà cảm thấy có chút có lỗi

Lục Vũ Thành chầm chầm lái xe về phía Tô Yên. Anh quay đầu nhìn cô: "Tại sao có người tình nguyện chở cậu đi là tớ mà cậu lại cố chấp đến vậy. Trừ khi…"

Tô Yên khó hiểu: "Trừ khi gì?"

Lục Vũ Thành: "Trừ khi cậu làm gì có lỗi với tớ, nên có tật giật mình"

Tô Yên: "Có mới không có. Chỉ là tớ sợ mình không xứng ngồi xe của đại minh tinh thôi"

Lục Vũ Thành: "Tớ mời cậu lên xe với tư cách là một người bạn cũ, không phải đại minh tinh gì cả. Cậu đứng như thế này tới tối cũng không bắt được xe đâu. Cho cậu một cơ hội nữa, có lên xe hay không"

Tô Yên dường như không có ý định lên xe mà chỉ đứng đó suy nghĩ xem còn cách nào khác không

Lúc này phía sau có một chiếc xe nhấn còi inh ỏi. Lục Vũ Thành nghe thấy nhưng cũng không có ý định di chuyển cho xe sau đi. Tô Yên thấy vậy thì bối rối: "Mau né ra cho người ta đi kìa"

Lục Vũ Thành cười: "Cậu không lên tớ không chạy đâu"

Nhìn thấy chủ xe phía sau vừa mở cửa định đi tới, Tô Yên vội vàng mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ lái. Vì lương tâm của con người, cô không thể để ngày mai tên này bị đưa lên trang nhất với tiêu đề Đại minh tinh đánh nhau hay là đại minh tinh đậu xe trái phép được. Vì tình người, đúng vậy vì tình người mà thôi

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play