Ngồi trò chuyện một lúc đã tới giờ cơm tối. Tô Yên xuống phụ Trần Uyển Thanh dọn cơm. Lục Vũ Thành cũng định xuống phụ thì bị Giang Khải cản lại: "Ai lại để minh tinh làm những việc này. Cậu ngồi đây đi"
Thế là chỉ có Tô Yên và Trần Uyển Thanh dọn cơm, Tiểu Uyển cũng phụ mang chén đũa lên
Cả nhà cùng ăn cơm vô cùng vui vẻ. Giang Khải và Lục Vũ Thành vừa ăn cơm vừa bàn về bộ phim sắp quay. Tô Yên nghe hai người nói nhiều điều về bộ phim thì cũng muốn góp ý nhưng chợt nhớ ra mình đang giấu Lục Vũ Thành chuyện mình là Irene nên kiềm lòng, chăm chỉ ngồi ăn
Tô Yên còn không nhịn được mà khen lấy khen để: "Wow, Em thích cơm chị nấu nhất luôn đó chị Thanh"
Trần Uyển Thanh hài lòng: "Thích thì tới đây thường xuyên vào"
Bữa ăn cứ như vậy mà vui vẻ kết thúc. Mọi người đều đã ăn xong và buông đũa. Giang Khải lúc này mới vỗ nhẹ vai Lục Vũ Thành rồi nói: "Đại minh tinh có việc để làm rồi đấy"
Lục Vũ Thành khó hiểu, nhăn mặt nhìn Giang Khải
Giang Khải bật cười, đứng dậy bắt đầu dọn chén bát trên bàn, vừa dọn vừa nói: "Tôi dọn dẹp, phiền đại minh tinh rửa chén vậy", nói với Lục Vũ Thành xong thì quay sang nhìn Trần Uyển Thanh và Tô Yên: "Mời hai vị ra phòng khách ngồi cho đám đàn ông chúng tôi dọn dẹp"
Tô Yên đến đây ăn rất nhiều lần nên việc thấy Giang Khải dọn dẹp rửa chén là chuyện bình thường. Nhưng cô không nghĩ anh lại bắt Lục Vũ Thành rửa chén. Dù vậy cô cũng chẳng nói gì mà theo Trần Uyển Thanh ra phòng khách ngồi
Dọn dẹp xong Giang Khải cũng ra ngoài nhường đống chén lại cho Lục Vũ Thành
Lục Vũ Thành cũng cam chịu, người ta đã có công nấu thì mình rửa chén cũng là chuyện bình thường
Lục Vũ Thành đang rửa chén thì Tô Yên tự nhiên đi xuống: "Để tớ rửa phụ cậu"
Lục Vũ Thành thấy Tô Yên đi xuống thì bỗng nhiên vui vẻ lạ thường, khóe miệng anh khẽ cong lên. Sau đó anh liền nghiêm túc trở lại: "Không cần đâu, cậu lên trên đi"
Tô Yên nhất quyết bước tới đứng kế bên Lục Vũ Thành rồi cầm chén lên. Lục Vũ Thành liếc mắt thấy có dĩa quýt trên bàn bếp liền nhanh miệng nói: "Nếu cậu muốn giúp tớ đến vậy… thì cậu lột dùm tớ một trái quýt đi. Tớ muốn ăn"
Tô Yên không nghĩ nhiều, ngơ ngác bỏ chén xuống đi đến ngồi xuống lột quýt: "Được thôi"
Một người chăm chỉ rửa chén, một người lại siêng năng lột quýt. Hai người không ai nói với ai câu nào nhưng khung cảnh lại ấm áp lạ thường. Cả gia đình 3 người ngồi ngoài phòng khách cũng không nhịn được mà quay vào trong nhìn đôi trẻ đáng yêu này
Rửa chén xong, Lục Vũ Thành đi ngang chỗ Tô Yên ngồi, bốc một múi quýt rồi cười: "Tớ thấy no quá, cậu ăn hết giùm nha"
Tô Yên khó hiểu đến bật cười, ăn một trái quýt có thể no được sao?
Dọn dẹp xông xuôi cũng đã 8 giờ tối, Lục Vũ Thành và Tô Yên cũng chào tạm biệt ba người nhà Giang Khải. Vẫn như cũ, Lục Vũ Thành lái xe, Tô Yên ngồi ghế lái phụ
Lục Vũ Thành vừa lên xe liền hỏi: "Giờ về nhà cậu hả?"
Tô Yên gật đầu: "Ừm"
Lục Vũ Thành cũng gật gật lại rồi chăm chú lái xe. Tô Yên cũng không biết nói gì mà nhìn qua nhìn lại phong cảnh bên ngoài
Thực ra buổi tối cũng chả thấy được cảnh đẹp gì ngoài mấy cái đèn đường và xe qua lại. Tô Yên nhìn một hồi thì bắt đầu thấy buồn ngủ, hai mắt cô như không thể mở nổi mà cụp xuống
Tô Yên ráng chớp chớp mắt cho đỡ buồn ngủ. Nhưng một lát sau cô lại ngủ lúc nào không hay
Lục Vũ Thành đang lái xe liếc mắt sang thấy Tô Yên đã ngủ say thì bật cười rồi lại tập trung lái xe. Xe chạy tầm nửa tiếng thì dừng trước cổng khu Đế Đô Hoa
Lục Vũ Thành không xuống xe, cũng không vội gọi Tô Yên dậy. Anh cứ yên lặng ngắm nhìn Tô Yên đang say giấc. Ngắm một lúc, Lục Vũ Thành xuống xe chạy đi đâu đó. Mãi cho đến khi điện thoại Tô Yên đổ chuông cô mới giật mình, chầm chậm mở mắt ra
Nhìn lại đồng hồ thấy đã 8 giờ 50. Từ nhà Giang Khải đến nhà cô mất nửa tiếng, mà giờ đã 50 phút trôi qua. Vậy là Lục Vũ Thành đã dừng xe ở đây 20 phút rồi, mà sao không gọi cô dậy
Tô Yên nhìn sang thì không thấy Lục Vũ Thành ngồi ở ghế lái. Cô vừa định ngó nghiêng nhìn xem anh đâu thì Lục Vũ Thành từ đâu quay lại, trên tay cầm một túi kẹo, giống với loại kẹo sáng nay anh cho Tiểu Uyển
Tô Yên ngơ ngác nhìn cậu: "Sao cậu không gọi tớ dậy?"
Lục Vũ Thành nói vu vơ cho qua chuyện: "Tớ bận đi mua đồ", sau đó lấy trong túi ra một viên kẹo đưa cho Tô Yên: "Cho cậu"
Tô Yên lắc đầu: "Tớ không ăn"
Lục Vũ Thành giả bộ nghiêm túc: "Không phải ai cũng được tớ cho kẹo đâu"
Tô Yên hết cách nên lấy đại viên kẹo rồi nhét vào túi. Cô thắc mắc nhìn Lục Vũ Thành: "Thực ra tớ có một vấn đề… sao cậu lại rảnh rỗi tốn hết một ngày trời chở tớ đi lòng vòng như vậy, làm diễn viên rảnh lắm hả?"
Lục Vũ Thành mỉm cười: "Không rảnh… nhưng với cậu thì khác"
Tô Yên: "Khác chỗ nào, tớ thì có liên quan gì đến cậu chứ"
Lục Vũ Thành không thèm vòng vo nữa liền quay sang nhìn thẳng vào mắt Tô Yên nói: "Tớ muốn theo đuổi cậu"
Tô Yên ngơ ngác nhìn Lục Vũ Thành một lúc. Vừa hoàn hồn lại thì liền mở cửa xe bước thẳng vào trong không thèm ngoảnh đầu lại
Bỏ lại Lục Vũ Thành ở trong xe, lúc này cậu không nhịn được mà bật cười. Xác nhận xong Tô Yên đã vào khu nhà thì mới không nhanh không chậm lái xe rời đi
Tô Yên bước thật nhanh vào thang máy, bấm nút tầng 7. Thang máy vừa đóng lại, cô đỏ mặt đưa tay và túi cầm chặt viên kẹo rồi lại đưa tay lên vị trí tim mình. Tim cô đập rất nhanh, Tô Yên gần như muốn nổ tung vậy. Lục Vũ Thành… muốn theo đuổi cô sao?
Tô Yên rất nhanh đã lắc đầu xua tan suy nghĩ. Cô không có thời gian cho loại chuyện thế này. Ngày 17 tuổi, suy nghĩ của cô rất ngây thơ, một khi cô đã yêu ai thích ai, cô muốn trao hết lòng, yêu hết sức. Nhưng bây giờ, cô chẳng có ý định nghĩ tới mấy chuyện yêu đương phiền não. Tô Yên của bây giờ là Irene, là người của công việc. Ngoài công việc ra cô không quan tâm điều gì khác. Đúng vậy, đó mới là cô
Theo dòng suy nghĩ, Tô Yên quay về phòng. Bước vào phòng ngủ, cô ngả người xuống giường, ngẩng mặt lên nhìn trần nhà, thẩn thờ một lúc rồi ngủ thiếp đi
Updated 25 Episodes
Comments