" Còn đau không? Là mụ mụ không bảo vệ được con" Lam vuốt đầu con gái đau lòng nói.
" A mụ chỉ là vết thương nhẹ thôi con không sao, người đừng tự trách. Hơn nữa đây là địa bàn chúng ta không ai nghĩ sẽ có xà tộc đọa lạc thú chạy qua đây"
" Đúng vậy,Lam không cần tự trách đều là chúng ta bảo vệ không được mọi người có trách thì trách chúng ta" thú nhân đi cùng hôm nay áy náy lên tiếng.
Bọn họ là dũng sĩ trong bộ lạc được phái đi bảo vệ mọi người nhưng để a Nguyệt bị thương họ áy náy không thôi.
" Mọi người không cần tự trách, chờ Phi gia gia về xem sao" U Nguyệt nói xong thì nhích nhích người vết thương đang khép lại thật khiến cô ngứa ngáy khó chịu.
Để cô vui mừng là thể chất thú nhân cường hãn, cộng với dược liệu nơi này chưa bị công nghệ nhà kính ảnh hưởng nên công hiệu phải nói là làm chơi ăn thiệt.
Nếu không để sưng mủ nhiễm trùng thì nguy hiểm rồi, còn may ngoài da mau khép lại, còn xương bị gãy thì về nhà tĩnh dưỡng lại từ từ.
"Phi về rồi, có phát hiện gì không?" Hà thấy lão Phi về tiếng lên hỏi.
" Lúc đầu ta ko phát hiện nhưng sau đó ngửi trong không khí mùi tanh của xà tộc, chuyện này phải nhanh về báo lại tộc trưởng "
" Khép, khép lại, vết thương vậy mà khép lại " Hoa mặt không thể tin hét lên.
Mọi người giật mình nhìn theo Hoa chỉ lên vết thương của U Nguyệt trợn mắt há mồm.
U Nguyệt mộng bức thấy mọi người xem mình như quái vật lắp bắp nói : " không, không phải mọi người đều như vậy sao?"
" Không phải, chúng ta nếu bị thương phải 1,2ngày sau mới lành, hơn nữa tùy theo vết thương nặng nhẹ " Lam vui mừng nói, cô mặc kệ chuyện gì xảy ra chỉ cần con cô khỏe là tốt rồi.
U Nguyệt ngây người cứ tưởng mọi người giống nhau ai ngờ chỉ mình cô mới trâu bò như vậy, chẳng lẽ cô thật sự là sứ giả Thần Thú phái đến thật.
" Hôm nay tới đây, mọi người thu gom trở về " lão Phi chặn ngang lên tiếng nghĩ thầm"Việc này phải báo lại Vu Lão mới được"
" Có tìm thấy thêm khoai mì không? " U Nguyệt ánh mắt mong đợi hỏi mọi người, bị thương thì cũng bị rồi nhưng vấn đề đói no tuyệt không thể quên.
" Không có tìm thấy khoai mì nhưng tìm thấy rất nhiều rau dại và cây thuốc cho Vu Lão " Mẫn nhanh chóng trả lời làm U Nguyệt hơi thất vọng nhưng rất nhanh nghĩ đến trồng khoai thì phấn chấn trở lại.
Lần này quay về Lam cõng Nguyệt trên lưng ,hai dũng sĩ chạy trước,còn lão Phi và dũng sĩ khác chạy cuối cùng bảo vệ mọi người.
10 phút sau thì cả nhóm về đến bộ lạc .
" Rống" thú nhân chạy đầu tiên gầm lên thông báo trong tộc.
" Rống" trong tộc cũng đáp lại đây là đại biểu cho trong tộc thông báo lẫn nhau khi đi xa về.
Đi vào thì có một số tộc nhân ra đón tiếp nhận lấy từng túi da thú đem xuống.
" Sao hôm nay mọi người về sớm thế? " có tộc nhân tò mò hỏi đám người Hoa còn ở lại.
Phi cùng Lam đem U Nguyệt và hai tộc nhân bị thương đến chỗ Vu Lão để còn lại người sắp sếp mọi thứ.
Trong một hang động lớn 50 mét vuông có một đạo bóng người toàn thân bọc da thú màu trắng xám ko biết loại nào da động vật đang ngồi nhắm mắt tu luyện trên giường đá.
Râu bạc trắng nhưng sắc mặt hồng hào làn da trắng hơn các thú nhân trong tộc,cơ thể phát ra từng trận lực lượng làm người ko dám coi thường.
Lúc này nghe động tĩnh phía ngoài dùng tinh thần cảm ứng thì bá một cái mở mắt đứng lên nhanh chóng tiếp đón người.
" Vu Lão chúng ta có việc gấp cần gặp" Lam gấp gáp nói.
" Nhanh đi vào, chuyện gì xảy ra? Sao tiểu nha đầu bị thương? " Vu Lão nhanh chóng kêu Lam để U Nguyệt nằm xuống.
Kiểm tra vết thương thấy vết thương sắp khép lại , xương sườn bị gãy nhưng không nặng qua vài ngày thì có thể nhảy nhót thì thở phào nhẹ nhõm.
Có điều phần lông chỗ đó cần thời gian mới dài trở lại, nhưng nhìn vết máu xung quanh dính đầy màu lông trắng sáng, Vu lão phẫn nộ thay đổi sắc mặt ôn nhu ngay lập tức.
" Là ai?" Vu Lão gầm lên một tiếng mọi người đều thấy áp lực.
" Là xà tộc đọa lạc giả " Lam cường ngạnh chống lại uy áp trả lời.
" Rốt cuộc chuyện gì nhanh nói cho ta!"
" Để ta nói " Lão Phi kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối,sau cùng lão và mấy thú nhân quỳ xuống một chân:"là chúng ta bảo vệ giống cái bất lực xin Vu Lão trừng phạt ".
"Tát Đạt gia gia hôm nay ta tìm được đồ ăn ngon nha, ngài nổi nóng ta không nấu cho ngài ăn" . Giọng nói thanh thúy vang lên dập tắt lửa giận Vu Lão.
"Nha đầu thúi ta đây còn ko phải vì ngươi sao, các ngươi còn ko đứng lên " Vu Lão trừng mắt thổi râu ủy khuất nói.
Tốc độ thay đổi sắc mặt khiếm ba tuổi trẻ thú nhân kinh ngạc há hốc mồm.
Phi thì đã quen nhìn thấy cảnh tượng này trong thời gian 5 lần trăng tròn gần đây.
Lúc trước Lão cũng như họ khi thấy Vu Lão và U Nguyệt đối thoại như thế này.
Ai có thể ngờ được Vu Lão cũng có người trị, mà cách trị rất đơn giản là đồ ăn ngon.
Vu Lão lại gần trong góc nơi đó có chứ rất nhiều giá kê thuốc và túi da thú lấy ra một viên Bạch tinh
" nhanh hấp thu lông sẽ mọc lại ngay, xương sườn cũng sẽ khép lại lại thôi,nhìn ngươi trụi lủi trong chướng mắt chết đi được "
" Tạ Vu Lão, Nguyệt nhanh tạ ơn Vu Lão " Lam lau mồ hôi trên trán U Nguyệt đau lòng nói.
"Tạ Tát Đạt gia gia "
" Ko cần tạ, chỉ cần nấu cái khoai mì gì đó cho ta ăn là tốt rồi."
Lão quay sang hai thú nhân bị thương ném cho hai gói thuốc" Về nhà nấu uống, chỉ bị gãy xương cũng tới tìm ta, các ngươi có phải giống đực ko? ".
"!!! " hai thú nhân bị thương âm thầm rơi lệ" ngài phân biệt đối xử cũng quá trắng trợn đi " họ chỉ có thể kêu than trong lòng nha, nói ra còn không bị chỉnh chết.
" Lần này chuyện ngoài ý muốn ta bỏ qua cho các ngươi, không có lần sau,Lam và U Nguyệt ở lại mọi người đều ra ngoài đi " . Vu Lão ra lệnh đuổi khách.
" Vâng" 3 người thở phào nhẹ nhõm đi ra ngoài.
" hai ngươi về nghỉ ngơi cho tốt" Lão Phi vỗ vai hai người đầy thương hại quay người đi.
Để lại hai thú nhân cười khổ nhìn nhau, hổ với hổ sao đối xử khác biệt quá.
Updated 204 Episodes
Comments
Flare
Tên Tát Đạt nghe lạ lạ ta. Nghe giống tên của 1 thầy chùa hiền từ hơn.
2024-08-02
0
Đỗ Hữu Đức
🌻🌻
2022-12-24
1