Vu Lão tin tưởng rằng những thứ U Nguyệt biết còn nhiều hơn những gì thể hiện nhưng mấy năm qua nha đầu này có lẽ vì đang ở bên cạnh Thần Thú bị phái xuống đây không vui.
Nên chỉ quan tâm tu luyện nâng cao thực lực còn lại đối với mọi chuyện đều xa cách hời hững.
Tuy chỉ điều này thôi Lão cũng vui mừng biết bao nhiêu vì thiên phú cũng đại biểu cho thực lực.
Bộ lạc quá nhỏ yếu muốn mạnh tương lai cần có thực lực mới lớn mạnh.
Từ 5 tháng trước nha đầu này thay đổi mang tới cho Bộ lạc rất nhiều chỗ tốt, có lẽ hiện tại để cho nha đầu này hóa hình tuy sẽ nguy hiểm nhưng cũng là một chuyện tốt, hơn nữa có danh tiếng A
Minh đi trước cũng phân tán chú ý.
" Chuyện này chờ A cha người về bàn lại"
Nghe vậy A Nguyệt mừng thầm cuối cùng thoát khỏi kiếp động vật rồi a.
Dù chưa nhận lấy câu trả lời chính xác nhưng có hứa hẹn là có hi vọng.
"A ,ta phải đi xem khoai mì mới tìm được" U Nguyệt dưỡng thương không sai biệt lắm mới nhớ ra còn có việc liền tung người chạy ra ngoài.
" Đi thôi,ta cũng muốn xem nha đầu này tìm được thứ tốt gì. Nhưng bị thương cũng mau lành quá đi, việc này ít người biết càng tốt" Vu Lão cảm khái.
"Vâng, việc này ta biết rõ ngài yên tâm "
Vu Lão cùng Lam cũng nhanh chóng đi theo.
Trên bãi đất trống đang có nhóm người tụ tập xem cái gọi là khoai mì, các tiểu thú nhân có người tò mò chạy tới cắn củ khoai thử xem ngon ko?
"Phi,phi.. thật khó ăn, có quá nhiều cát." tiểu hổ có bộ lông màu trắng thân lại pha trộn màu vàng đang phun liên tục.
" ha ha ,cái này ko phải ăn như thế phải nướng ăn, Kim ngươi sao có thể ngu ngốc vậy? A Nguyệt nói đồ ăn phải nấu chính mới tốt cho sức khỏe nha" một tiểu hổ lớn hơn một chút chê cười nói.
" Đi qua một bên mát mẻ ngồi chơi" Hoa cho Kim một cái tát học theo U Nguyệt hay dùng từ ngữ nói.
" Ngao...tỷ tỷ sao ngươi đánh ta?" tiểu hổ ủy khuất gào lên.
" Ngươi 9 tuổi mà còn chưa hóa hình còn ở đây làm trò ngu ngốc làm xấu mặt ta, chờ ta xong việc tìm ngươi luyện tập." Hoa khinh bỉ đệ đệ nói.
" !!!" tiểu ủy khuất ghé một bên .
Nó rất bình thường được không?Sao cứ so nó với biến thái Minh,mấy tiểu hổ khác nghe việc hóa hình cũng lặng lẽ trốn một bên sợ Hoa đã kích.
Nhìn đám tiểu hổ nháo động các thú nhân trưởng thành chỉ cười ha ha chứ không ai đi an ủi, bọn họ cũng là bị tộc trưởng đã kích lớn lên a.
Nên chuyện này trong bộ lạc cũng bình thường thôi.
U Nguyệt đi ra thì thấy các thú nhân đã làm sạch 4 con thỏ bắt được để một bên, còn lại rau dại các thứ đã phân biệt rửa sạch để trong từng rổ lớn được đan bằng dây leo.
Chỉ riêng khoai mì để đóng đó không biết xử lý thế nào.
U Nguyệt đi ra nhìn lấy khoai mì nghi hoặc.
Nhìn củ hoàn toàn giống khoai mì nhưng thân cây quá lớn hơn nữa khoai mì là loại cây nhiệt đới châu Á, còn những quốc gia Châu âu mùa đông có tuyết thì chưa thấy có giống Khoai mì bao giờ.
Hôm nay là giữa mùa xuân chỉ cách tuyết tan 3 tháng mà ở đây một mùa dài 4,5 tháng nhưng khoai mì lại xuất hiện lại thành thục.
Lúc đầu do quá kích động không chú ý nên giờ nghĩ lại phải cẩn thận thử nghiệm nếu không ăn vô ai biết có độc hay không.
" Sao vậy" Đang thất thần suy nghĩ nghe mẹ cô lên tiếng, nhìn lại mới thấy mọi người đang trông mong nhìn mình.
" Ta cần mấy con thỏ còn sống để thử nghiệm xem khoai có độc ko? "
" Không phải ngươi nói đây là Thần Thú thức ăn sao?" Vu Lão cau mày hỏi.Tuy nghi vấn nhưng vẫn phái 5 thú nhân đi săn thỏ.
" Thức ăn cho Thần Thú ăn cũng phải xử lý nha, không xử lý cẩn thận Thần Thú cũng trúng độc nói chi chúng ta " Một phen lý lẽ hùng hồn đem Thần Thú ra lừa gạt thì mọi người tin tưởng hoàn toàn vì nơi đây ko ai dám lấy thần thú ra lừa gạt nếu không sẽ bị trừng phạt.
Họ không biết U Nguyệt không tin tưởng Thần Thú vì trong lòng cô Thần chỉ là trong truyện mới có.
" Lão Cát , nhóm của ngài tìm tảng đá lớn làm cho con mấy cái thạch bồn lớn ngay bây giờ được không?" U Nguyệt nhìn nhóm lão thú nhân và các thú nhân do bị thương trong lúc chiến đấu và đi săn nói.
Họ là những người tàn tật trong tộc cứ tưởng thành phế nhân luôn thấy hổ thẹn vì ko giúp được gì cho bộ lạc.
Sau này U Nguyệt bắt họ mài thạch bồn ,chén các loại dụng cụ thì họ cảm thấy mình sống có ý nghĩa.
Bây giờ cả đám ko còn mặt mày đầy tử khí nữa thay vào đó là tinh thần sáng láng đối với lời U Nguyệt luôn nghe theo chấp hành.
" Chúng ta đi làm ngay" Nhóm lão Cát mặt mày hớn hở chạy đi làm.
Làm mấy bồn đá mà thôi móng vuốt của thú nhân sắc bén và cứng rắn vô cùng huống chi là thú nhân đã qua tu luyện cắt đá là chuyện nhẹ nhàng.
Lần này đào được 4 túi da túi gần 100kg.
2 túi để lại đem phơi nắng một buổi cho khô lớp đất bên ngoài cất vào hang động nơi khô ráo .
2 túi còn lại thì cho người lột vỏ rửa sạch chờ có thạch bồn ngâm nước lạnh cho ra bớt nước đắng.
" Ngươi muốn thỏ sống để làm gì?Còn khoai mì này có thể dự trữ thời gian bao lâu? Vì sao phải ngâm nước? " Vu Lão ngồi một bên nhìn mọi người bận rộn hỏi ra nghi vấn của mình.
" Con thỏ sống là để cho nói ăn trước thức ăn thử nghiệm độc, nếu nó không chết thì chúng ta có thể ăn thức ăn đó"
"Khoai mì nếu lưu trữ tốt có thể kéo dài 1,2tháng . Muốn giữ lâu hơn phải phơi khô ,làm thành bột có thể cất giữ 1,2 năm không thành vấn đề"
" Ngâm nước là để cho ra bớt chất độc và vị đắng lưu giữ trong khoai ra ngoài ." Nghe tới đây thì Vu Lão ánh mắt càng ngày càng sáng nhìn U Nguyệt như nhìn kho báu làm U Nguyệt nổi da gà.
" Ta sẽ không thích người già hơn ta, ngài có nhìn ta cũng vô dụng a!" U Nguyệt vuốt lớp da gà xuống nói một câu xém tý làm Vu Lão học máu.
" Hừ nha đầu thúi "Vu Lão tức giận thổi râu mắng một câu,trong lòng thầm nói: " nếu không phải ngươi nấu đồ ăn ngon ta một chưởng đập chết ngươi ".
Nói xong Lão đứng dạy đi vào hang, không muốn ở đây sợ bị nha đầu này chọc tức chết.
" Ha ha " Lão vừa đi thì mọi người không nhịn cười được nữa không khí đầy áp lực cũng được giải khai.
Nhưng cũng phục A Nguyệt sát đất bộ lạc này chỉ có A Nguyệt là chọc giận Vu Lão không bị đánh thôi a.
Không ai phát hiện Vu Lão vừa về nơi cửa mình khoé miệng hơi nhếch lên ,
Lão không hề giận mà vui mừng vì bộ lạc nhờ nha đầu thúi đó mà không khí vui vẻ hơn.
Như nhớ ra việc lão quay ra đi thẳng vào phía sau núi nơi đó có cánh cửa đi thẳng ra cấm địa.
Hai thú nhân canh cửa thấy lão thì để tay lên ngực xem như chào hỏi. Lão gật đầu rồi đi vào.
Updated 204 Episodes
Comments
Flare
Chưa tính tới ad sai chính tả, sai dấu rất nhiều nha
2024-08-02
0
Flare
Thật ra nấu chín là để ngon hơn, phù hợp với hệ tiêu hoá con người hơn thôi vù bụng dạ con người rất yếu, ko như loài vật. Nên họ phải ăn chín uống sôi để ko bị khó tiêu và bệnh tuỳ món và phong tục mỗi nơi và thói quen thì họ sẽ ăn sống vài món. Chứ ở rừng rậm như này. Thân là thú nhân, phần thú chiếm nhiều trong máu thù việc ăn thịt sống mới đúng là tốt cho họ. Ăn đồ chín có thể ngon hơn, thoả mãn ham muốn thèm ăn, nhưng nó sẽ làm cho hệ tiêu hoá, khả năng cơ thể họ yếu đi
2024-08-02
0
Flare
Bộ này tác dịch từ truyện trung hay sao mà cách sắp xếp chữ bị ngược ngược như tụi trung thế? Ví như tên nhân vật
2024-08-02
0