Ngài cửa
" A Nguyệt"
" Muội muội?"
Mọi người cùng nhau đẩy cánh cửa nhưng nó sừng sững không nhút nhít dù chỉ một chút.
" Thả muội muội ta ra, là ta trộm chạy ra ngoài muốn phạt thì phạt ta " Minh gào khóc, muội muội vì bảo vệ hắn mà bị thương giờ còn bị cuốn vào trong đó.
Thác đứng một bên mắt đỏ ngầu,hai tay của hắn vì dùng sức mở cửa đều bị rách da chảy máu nhưng hắn không để ý, trong đầu hắn chỉ còn hình ảnh lưng bị thương máu thịt lẫn lộn bị cuốn vào trong của U Nguyệt.
Nhưng lúc này hắn và mọi ngừng cảm thấy bị áp lực muốn quỳ xuống cuối đầu,có một ánh mắt nhìn bọn hắn, làm hắn cảm thấy nếu bọn họ còn cố chấp sẽ xảy ra chuyện. Một loại sức mạnh áp chế đến từ huyết mạch khiến bọn hắn không thể kháng cự.
"Vì sao? A Nguyệt bị cuốn bay vào trong đó hơn nữa còn đang bị thương" Tộc trưởng gấp gáp nói, nếu a Nguyệt có việc gì thì Lam sẽ không chịu nổi đã kích.Lỗi là tại hắn ra tay với Minh nên mới dẫn tới con gái hắn bị nhốt trong đó.
" Im lặng" Vu Lão cắt lời tộc trưởng vỗ vỗ vai hắn.
Vu Lão nhắm mắt lại thử cảm ứng xung quanh. Sau một lúc mở bừng mắt kích động quỳ xuống trước cửa run run giọng lên tiếng.
" Vu tế Tát Đạt gặp qua Thần Thú đại nhân"
"Di, có thể biết được bổn tọa thức tỉnh, tiểu tử này không tệ " Bạch Dật ngạc nhiên, hắn thử thả ý thức ra ngoài.
" Phụt " May mắn hắn là tàn niệm nếu không hắn sẽ phun máu mũi mất. Những gì hắn thấy thật đả kích.
Một bộ lạc chỉ có hơn trăm người đã vậy chỉ quấn lên da thú che bộ phận quan trọng , một đám người theo như hắn đọc trộm ký ức của nha đầu kia. Thì thế giới của nàng gọi là thời kỳ ăn lông ở lỗ.
" CMN" thanh niên nhịn không được chửi tục. Hắn và đồng bạn chinh chiến thất bại tộc nhân hầu như diệt sạch, lãnh địa tàn phá không chịu nổi.
Là chủ nhân của hắn dùng lực lượng tách ra Man Hoang đại lục đẩy bọn hắn tới nơi xa xôi này. Đem tàn niệm của bọn họ phong ấn và đem huyết của bọn hắn đánh vào các thú nhân ở đây chờ bọn họ thức tỉnh huyết mạch để kéo dài truyền thừa.
Chỉ là hắn không thể tưởng tượng được tộc nhân của hắn qua ngàn năm lại là tình trạng này ngay cả quần áo cũng không có.
" Thật cay mắt, để đám kẻ địch thấy chẳng phải bị chê cười một phen sao? "Hắn bây giờ muốn buồn bực phát điên nhưng lại vô lực rời khỏi hồn thạch.Tình trạng của hắn chỉ có thể kéo dài mấy năm, hắn phải để dành sức dạy tất cả cho nha đầu trước mắt này.
"Các ngươi tất cả lui ra,nha đầu này sau khi nhận truyền thừa của bản Thần . Nàng sẽ là đời kế tiếp Bạch Hổ thần thú,là Vương của các ngươi. Sau này mệnh lệnh của nàng cũng chính là mệnh lệnh của bản Thần " giọng nói của Bạch Hổ thần thú uy nghiêm vang lên toàn bộ lạc làm tất cả tộc nhân điều run rẩy quỳ xuống không dám có một tia phản kháng.
" Vâng" nhóm người tộc trưởng nghe U Nguyệt không sao thì thở phào nhẹ nhõm đồng thời cũng kích động vì trước giờ các đời Bạch Hổ chưa từng có ai nhận được truyền thừa.
" Là Thú Thần của tộc ta xuất hiện" các tộc nhân kích động và kinh hỉ tột cùng vì đó là Thần của bọn họ thời phụng rốt cuộc xuất hiện.Tuy chỉ nghe tiếng không thấy người nhưng cái loại áp chế đến từ huyết mạch giống như chỉ cần ngươi trái lệnh thì một ý niệm của Thần cũng có thể giết chết bọn họ.
Cả đám nhanh chóng rút lui, bước chân lặng lẽ sinh phong cho thấy tâm trạng kích động của chủ nhân.
" ha ha" Bên ngoài các thú nhân vui mừng ôm nhau nhảy nhót. Sau đó chạy đi làm thịt đám xà tộc và heo rừng mà đám người Nhị trưởng lão đem về để ăn mừng.
Bạch Dật thu hồi ánh mắt, vừa rồi hắn dùng thần niệm tra xét khiến hắn suy yếu cần phải quay trở lại hình thú tĩnh dưỡng.
U Nguyệt lúc này cảm thấy đầu óc của mình đau như sắp nức ra,trong não không ngừng có một đống ký tự, tin tức cô phải tiếp thu. Còn may trong người luôn có một luồng sức mạnh liên tục tràn ra khắp cơ thể làm thực lực của cô không ngừng tăng lên và giảm bớt đau đớn.
Nhưng tình trạng này lập đi lập lại thật quá tra tấn khiến cô cả người đầy mồ hôi. Ngay cả chỗ gãy xương và bị thương để lại vết thẹo nhanh chóng chữa trị khiến da thịt bóng loáng như bạch ngọc.
Cũng không biết qua bao lâu U Nguyệt mở mắt thì thấy một con Bạch Hổ khổng lồ trên lưng có một đôi cánh cả người phát ra ánh sáng đang nhắm mắt.
Như cảm ứng được Bạch Hổ mở ra cặp mắt màu xanh ngọc sâu thẩm nhìn cô gật gật đầu.
" Ngươi tỉnh rồi, thực lực tiến bộ không sai biệt lắm" nhìn bé gái bộ dáng 11 tuổi trước mặt không ngại tán thưởng một câu
" Vâng. Lão tổ vãn bối tu luyện bao lâu rồi? " nhìn váy áo da thú trên người như bị rút ngắn U Nguyệt nghi ngờ hỏi.
" 3 năm, ngươi có thắc mắc gì cứ hỏi." Bạch Hổ ngáp một cái trả lời, cứ tưởng truyền thừa lực lượng xong hắn sẽ tiêu tán không ngờ 3 năm qua trên người nha đầu này tản ra một lực lượng kỳ dị chữa trị tàn niệm sắp tiêu tán của hắn.
Đây là kinh hỉ ngoài ý muốn a, có thể tồn tại thêm thời gian nhìn tộc nhân phát triển ai cũng không ngại chê ít.
" 3 năm? Không phải chứ sao có thể lâu như vậy mà vãn bối không bị chết đói?" 3 năm ngồi một chỗ không ăn không uống có thể còn sống là chuyện không thể tin được, cô nhanh chóng kiểm tra trên người.
Tay chân cả người lớn thêm một vòng ngoài ra vẫn bình thường chỉ có áo da thú sắp mục nát, cô hoài nghi chỉ cần cô đứng lên thì nó sẽ tan rã và cô sẽ trần trụi. Nhìn Bạch Hổ nằm đó chỉ cần nó biến thành người sẽ là một thanh niên trẻ tuổi hơn cô khi còn ở hiện đại. Nghĩ đến đây mặt già nhịn không được đỏ lên.
" Ha hả chết đói. Ngươi nhìn xung quanh ngươi đi. Hơn nữa lúc tu luyện sẽ có linh khí thông qua kinh mạch nuôi dưỡng bản thân thì làm sao có thể chết đói được " Bạch Dật buồn cười giải thích.
Giờ mới để ý xung quanh có rất nhiều tro bụi màu xám , thì ra là linh thạch sau khi bị hấp thu chỉ còn lại tạp chất cặn bã.
" Còn nữa ngươi không cần cứ mở miệng là vãn bối. Ngươi cho rằng ngươi đang đóng phim sao rõ ràng ngươi không quen xưng hô như thế còn gọi"
" Ha ha tại ngài ăn mặc cũng giống trong phim mà" U Nguyệt ngại ngùng sờ mũi thầm nghĩ :lão hổ này đọc ký ức của mình có cần đọc kỹ như vậy không, đã vậy còn học theo nhanh như vậy. Giờ còn quay lại khinh bỉ mình .
"Hừ đây là chiến giáp lúc trước khi chết ta mặc nó có khả năng phòng ngự đâu giống nhau " Tuy nói vậy nhưng hắn cũng hoài nghi bọn họ có liên quan đến nhau vì trang phục thực sự giống nhau đến 8 phần.
"Ngươi tới ấn vào chỗ đó,trong đó là đồ mà ta để lại cho ngươi trong đó có thứ ngươi cần, học xong rồi ra ngoài nhớ đem hồn thạch theo bên người. Trong cơ thể ngươi có quang minh thuật có thể chữa trị mọi thứ giúp ta tồn tại thời gian " Bạch Hổ nói xong thì trực tiếp chui vào hồn thạch ngủ say.
" Lão tổ, lão tổ chưa cho ta biết ra ngoài thế nào a" gọi mấy lần đều không nghe trả lời.
Lúc này U Nguyệt mới đứng lên da thú trên người cũng ào ào rớt xuống còn may chỉ có một mình ,nếu không chỉ có thể biến về thú hình.
" lạch cạch"Đi đến chỗ lão tổ chỉ ấn vào thì thấy có một hộc tủ nhỏ trong đó chỉ có một chiếc vòng tay màu bạc.
"Không gian thủ trạc " U Nguyệt kinh hỉ ,sau khi nhận truyền thừa cô biết rất nhiều thứ. Nơi này là một thế giới tu chân có nhân loại, có thú nhân, có mộc tộc, thủy tộc... nhiều vô số.
Bọn họ phát triển dựa vào thực lực dành lãnh địa lớn mạnh. Nhưng mà bộ lạc của cô thì quá bi thảm bị quang minh Chi Thần vứt ở nơi xa xôi hẻo lánh nơi chim không thèm ỉa này, bọn họ cái gì cũng không biết, không có văn minh của chính mình.Nếu ra ngoài cũng chỉ có thể làm nô lệ hoặc thú cưỡi cho kẻ khác bởi vì họ quá yếu.
"Ở nơi này tuy xa xôi nhưng cũng coi như an toàn." U Nguyệt lẫm bẩm. Vươn ngón trỏ ra móng tay hóa thành móng vuốt sắc bén rạch vết nhỏ lên da ép ra một giọt huyết nhỏ lên vòng tay tức thì nhận được sự liên kết đến từ vòng tay.
Thì ra đây ngoài không gian lưu trữ ra còn là một kiện phòng ngự bảo vật,cấp bật của nó sẽ tăng theo thực lực của chủ nhân .
Nghĩ đến nó từng là vật mà Bạch Hổ thần thú sử dụng thì cấp bậc chỉ sợ cả đám cao thủ bên ngoài điên cuồng tranh đoạt. Còn may nó thể hiện theo thực lực chủ nhân.
Bên trong có rất nhiều linh thạch cao cấp, binh khí có đến 12 cây, có 6 cái ngọc giản, linh dược,đan dược.,quần áo... rất nhiều,đều gia sản của Bạch Dật.
Càng xem U Nguyệt cười không khép được miệng.Mang lên cổ tay vòng tự thu nhỏ lại vừa vặn.
" Hiện tại tìm đường ra trước, những thứ này để đó. Không biết 3 năm qua bộ lạc thế nào?" Sắp xếp xong mọi thứ cô lấy một bộ quần áo sửa sơ lại cho vừa với người mặc lên , cầm theo hồn thạch đi tìm đường ra.
Updated 204 Episodes
Comments
Flare
Ủa. Mới lúc ở động là 8 tuổi. 3 năm phải là 11 tuổi chứ sao lại 13??
2024-08-02
0