U Nguyệt dạo một vòng quanh bộ lạc nhịn không được nhíu mày lúc trước cô bảo họ làm chuồng nuôi dưỡng động vật nhưng quên nhắc nhở bọn họ xử lý phân như thế nào. Thì đã vào cấm địa muốn giả vờ hóa hình lừa gạt cho qua không ngờ lại xảy ra chuyện truyền thừa đến 3 năm mới ra ngoài.
Nhìn xung quanh nơi nơi điều là phân, ruồi bọ còn có mùi thúi hung làm cô choáng váng.
" Vương" có mấy tộc nhân thấy U Nguyệt tiến lên chào hỏi xong lo sợ đứng một bên.
" Hôm qua động vật chúng ta dưỡng đều bị độc xà cắn chết hết, chuồng cũng hư hỏng. Chúng ta sẽ nhanh chóng bắt động vật khác về dưỡng ngài đừng nổi giận" một tộc lão thấy U Nguyệt mặt mày nhăn nhó tưởng cô nổi giận nên nhanh chóng giải thích.
Thấy lão nhân lớn tuổi phải ăn nói e dè như vậy U Nguyệt nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc .
"Lão cát ta không nổi giận a, ta là bị mùi thúi hung choáng váng. Sau này mọi người phải dùng nhánh cây quét phân sạch sẽ như vậy heo, thỏ mới dễ nuôi hơn. Nếu quá bẩn chúng sẽ bị nhiễm bệnh chết non. Còn nữa phân của chúng có thể bón cho khoai mì mau lớn và cây trồng..." giảng dạy cho bọn họ một phen về chăn nuôi. U Nguyệt đang muốn cùng mọi người lấy nhánh cây làm chổi quét phân dọn sạch sẽ.
" Vương nơi này bẩn để chúng ta làm , ngài lại kia ngồi " cây chổi bị một thú nhân trung niên chân thọt dành lấy không cho làm.
"Đúng đó" những người khác cũng phụ họa. Vương của bọn hắn ăn mặc da thú đẹp như thế sao hắn để nàng làm được chứ .
Nếu không có nàng những kẻ tàn phế như bọn họ trong bộ lạc tồn tại chỉ tốn lương thực nay mới có việc để cảm thấy mình tồn tại ý nghĩa.
"Sau này các ngươi không được kêu ta là Vương nữa, cứ kêu A Nguyệt như lúc trước" họ như vậy cô cũng không dành việc cùng họ.
" Vương không được, ngài là Vương của chúng ta sao có thể không gọi như thế" Tộc nhân lên tiếng phản đối .
" Như vậy đi sau này khi có người ngoài bộ lạc thì gọi ta là Vương, còn lúc ở trong bộ lạc gọi tên ta. Các ngươi thấy được không. Nếu các ngươi không chịu sau này có việc ta bắt những người khác làm không kêu các ngươi nữa." U Nguyệt cười cười cho ra quyết định của mình, dù gì cũng là người lớn tuổi cô không thể nào ra tay đánh họ như các thanh niên trai tráng được.
Làm hổ cũng phải kính trọng kẻ lớn tuổi hơn mình.
Các thú nhân nhìn nhau không hiểu sao bọn họ thấy U Nguyệt cười rất nguy hiểm giống như chỉ cần bọn họ nói không thì sẽ có chuyện không hay xảy ra. Bọn họ trời sinh đều mẫn cảm với nguy hiểm nên nhanh chóng đồng ý.
" A Nguyệt vậy chúng ta sau này có việc để làm nữa sao?" có giống cái lớn tuổi hỏi.
" Tất nhiên, có rất nhiều việc cần mọi người giúp đỡ, mọi người đều rất quan trọng với bộ lạc " Đám người này sống rất vất vả cô phải tìm việc cho họ làm để bọn dùng sức lao động của mình đổi lấy thức ăn và tài nguyên tu luyện.
" A Nguyệt đối với chúng ta tốt nhất, A Nguyệt vẫn không thay đổi" cả đám mừng rỡ chạy nhanh quét phân tu sửa chuồng trại.
U lại chuyển qua nơi trồng khoai mì. Bây giờ là đầu mùa thu khoai đều đã lớn bộ lạc trồng được gần 10 mẫu. Cô nắm 2 bụi nhổ lên để lát nữa về nấu ăn.
" Vương đến, Vương xinh đẹp đến " có giọng nói non nớt vang lên gây chú ý.
U Nguyệt nhìn lại là mấy tiểu hổ con đang dùng móng vuốt cào cỏ dại, mặt mày lắm lem bùn đất ánh mắt trong mong chờ cô khen ngợi.
" Tiểu hổ nhà ai giỏi quá, sau này không được gọi là Vương nữa nghe không" U Nguyệt bế lên tiểu Bạch Hổ chỉ bằng con chó nhỏ bật cười khen ngợi. Xem ra là mới sinh 1 ,2 tháng nhìn đáng yêu cực kỳ.
Tiểu Bạch Hổ liếm ngón tay U Nguyệt cái đuôi đun đưa liên tục thể hiện bây giờ nó rất cao hứng.
"Không gọi Vương. Vậy phải gọi là gì?"Mấy tiểu hổ khác cũng lại gần dùng dầu cọ chân, đi quanh cô. Làm U Nguyệt trái tim đều bị tan chảy vì sự manh hóa của chúng.
" Gọi tỷ tỷ hoặc A Nguyệt tỷ"
"Tỷ tỷ" một đám hổ con xinh đẹp giọng non nớt như trẻ con thật bán manh khiến người không có sức chống cự.
U Nguyệt ở lại ngồi trên bãi cỏ chơi cùng chúng, cô lại được phen dùng nước miếng rửa mặt. Nhưng cô không quan tâm hết sờ con này đến con khác chơi mệt mỏi cả đám nằm ngửa ra cỏ ngủ.
Dưới bóng cây cổ thụ to lớn nằm 6,7 đầu tiểu hổ ở giữa có tiểu giống cái mặc đồ màu xanh lam tóc trắng dài trải trên nền cỏ xanh biếc nổi bật vô cùng. Như bức tranh tuyệt đẹp giữa núi rừng.
" Thanh tiểu giống cái đó thật xinh đẹp,ta cứ tưởng chỉ có phượng hoàng tộc chúng ta mới là đẹp nhất, nàng thật đẹp cũng thực mạnh, mạnh hơn cả ta " Một thiếu nữ 15 ,16 tuổi đôi mắt phượng sáng lấp lánh mặt đầy hứng thú nhìn U Nguyệt.
Bên cạnh còn có một thanh niên bọn họ đứng trên cây cổ thụ ,cách Bạch Hổ tộc khoảng 500 m nhưng nhãn lực kinh người vẫn thấy rõ U Nguyệt và đám tiểu hổ chơi đùa.
" Nàng không xinh đẹp bằng Nhan Nhan chúng ta. Nhưng nàng làm ta cảm thấy áp lực, chẳng lẽ đã cũng đã nhận được truyền thừa?" Thanh niên bên cạnh ôn nhu nhìn thiếu nữ hỏi ra nghi vấn của mình.
" Đúng là đã nhận được truyền thừa, lần này chúng ta đến trễ không giúp được gì. Có nên qua gặp tiểu giống cái đó không?" Thứ U Nguyệt mặc trên người làm Nhan cảm thấy tò mò vô cùng.
" Khi khác hẳn qua , hai chúng ta ra ngoài cũng 5 ngày rồi nên về thôi. Hắc Dực Biên Bức tộc luôn trộm trứng của chúng ta, lần này về nhanh chóng giải quyết bọn chúng nếu không tộc ta tổn thất lớn hơn." Bọn hắn nghe được Bạch Hổ tộc bị Lang Vương và Xà tộc vây công nên muốn đến giúp đỡ nhưng đến trễ một ngày.
May mắn Bạch Hổ tộc thực lực cường đại tự mình giải quyết địch nhân. Bọn họ đều xuất thân từ tứ đại thần thú trốn đến man hoang này giống như ngoại lai luôn bị các tộc ở đây bài xích. Bốn tộc bọn họ bình thường ít qua lại nhưng những lúc nguy cơ sẽ trợ giúp lẫn nhau. Vì thế bọn hắn xuất hiện ở đây.
" Vậy đi thôi." Nhan hơi tiếc nuối nhưng cũng biết trong tộc bọn họ cũng chẳng yên ổn không thể ở lại lâu.
" Uhm" Cả hai biến thành một đầu ngũ thải phượng và một đầu thanh loan rời đi.
Bọn họ bay đi không lâu thì Nhị trưởng lão xuất hiện nơi họ vừa đứng. Lão hít hít cái mũi ngửi không khí.
" Là Phượng Hoàng tộc" Nhị trưởng lão nhìn về hướng phượng tộc chốc lát thì quay về đi đến chỗ U Nguyệt.
Updated 204 Episodes
Comments