" Hự" U Nguyệt quay cuồng rơi xuống đất đầu đầy ngôi sao, phải ngồi một hồi mới tỉnh thần lại.
Đây là một đại điện cao lớn. Bốn phía có 9 trụ cột được khắc lồi ra vách đá trên đó có nhiều hoa văn phức tạp khó hiểu.
Ở giữa có một cái đài cao xung quanh lại có 5 trụ cột trạm khắc trên đỉnh trụ là 5 hình đầu Hổ mặt đều hướng trung tâm đài.
Trong miệng mỗi con hổ đều ngậm một viên dạ minh châu, ánh sáng hang động này phát ra từ nó.
Kỳ lạ là 5 trụ này giống như đá cẩm trạch với 5 màu khác nhau rất đẹp.
" Là ngọc sao" U Nguyệt sờ thử cây cột màu xanh lá thì cảm giác mát lạnh trơn bóng, cô chưa bao giờ gặp khói ngọc lớn thế này.
" Cái này ở hiện đại đem bán thì không biết bao nhiêu tiền, chỉ tiếc ở đây không ai mua ,haizz"
" Nè có ai không? " mặc dù tỏ vẻ bình tĩnh quan sát mọi thứ nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy tay chân cô đang run rẩy nhẹ.
" Cứu tôi với"
Cô sợ giống như phim mỹ sẽ bị tràn vào một đống gián,bò cạp hay chuột gì đó chạy tới nhai chính mình xương cốt không còn.
" Đồ nhát gan" Khi cô sợ đến sắp khóc thì có một giọng nói vang lên, đánh tan suy nghĩ vớ vẩn của cô.
" Ai đó,đừng giả thần giả quỷ có ngon thì ra đây?"U Nguyệt tìm bốn phía không thấy bóng người lúc này cô tái mặt rồi.
" Dù gì ngươi có huyết mạch Bạch Hổ, hơn nữa kiếp trước ngươi cũng 37 tuổi rồi sao có thể nhát gan như thế. Thật là sỉ nhục huyết thống của mình."
Vô duyên vô cớ bị mắng khiến U Nguyệt quên cả buồn bực. Hơn nữa người này còn biết kiếp trước của mình làm cô loé lên hi vọng có thể quay về.
Lần này cô sát định tiếng nói là phát ra từ tản đá màu đen ở giữa đài cao.
"Là cục đá thành tinh biết nói chuyện,nếu thấy ta là sỉ nhục vậy hãy để ta về nhà sẽ không thấy sĩ nhục nữa" U Nguyệt tuy sợ nhưng bị mắng như thế cũng buồn bực nha.
" Ai là cục đá? Ngươi mới là cục đá, cả nhà ngươi là cục đá" theo thanh âm lạnh lùng vang lên là một bóng người xuất hiện tại giữa đài cao.
Một thanh niên tóc trắng cài lên bằng cây trâm Ngọc, mắt xanh ngọc, mũi cao thẳng vuốt, giữa trán có chữ Vương màu đỏ.
Quần áo trên người là một bộ chiến giáp cả người cao lớn khí thế oai hùng .
Trên người tản ra khí thế mạnh mẽ như một vị chiến thần, trên thân có một luồn ánh sáng thần thánh không thể khinh nhờn.
Diện mạo đúng tuấn mỹ vô cùng.Lòng người ai chẳng yêu cái đẹp huống chi cô chính là thuộc loại nhan khống* chính hiệu.
(*là thích người có mặt đẹp)
" Thật đẹp" lúc này U Nguyệt quên cả việc tức giận vì bị mắng cô chưa bao giờ gặp người như vậy ngoài đời trước kia toàn xem qua báo chí hoặc tivi nhưng họ bị Photoshop chỉnh sửa nhìn không chân thật.
Còn trước mắt là hàng thật giá thật.
"Đẹp sao? Nhưng đừng yêu ca,ca chỉ là truyền thuyết" nam nhân vẻ mặt cao ngạo nói.
"!!!!"U Nguyệt đầu đầy hắc tuyến,đúng là có một số người không nói chuyện thì thôi vừa nói chuyện là phá nát cả hình tượng.
" Tiền bối là ai? Câu này ngài ở đâu nghe được ? Còn nữa sao ngươi có thể biết linh hồn ta 37 tuổi rồi? Ngài có phải là đồng hương của vãn bối không?" Nhìn bộ dạng ăn mặc của hắn giống phim tiên hiệp vậy cô xưng hô như vậy không sai.
"Dừng lại! nha đầu ngươi có thể hỏi từng câu được không ? "
"Thứ nhất : ta tên Bạch Dật là Thần Thú Bạch Hổ mà các ngươi thường nhắc đến. "
"Thứ hai: mấy câu đó là lúc trước vô tình đọc ký ức ngươi biết."
"Thứ ba: trước đây bổn tọa phát hiện có đứa bé sắp ra đời trong cơ thể có chín phần huyết thống giống bổn tọa có thể tiếp nhận truyền thừa của ta. nhưng mẹ của đứa bé ăn trúng một loại quả ảnh hưởng đến thai nhi. Đứa bé ấy đã không thể cứu được nữa. Nhưng thời gian của ta không còn nhiều không thể tiếp tục chờ đợi nên ta đã vận dụng 1 tia lực lượng mà chủ nhân cho ta tìm kiếm một linh hồn dung hợp với bào thai của đứa bé đó "
" Cho nên ngài bắt linh hồn của vãn bối để vào trong bào thai của Lam?" cô nheo mắt hỏi.
" Phải ,vì vậy ngươi phải cảm ơn ta" Thanh niên vẻ mặt cao ngạo đáp, nhưng câu trả lời của hắn làm U Nguyệt nổi nóng.
" Cám ơn cái đầu ngươi, ngươi có hỏi qua ta đã đồng ý chưa? Ta đang yên lành sống bên đó ngươi bắt ta qua đây,ba mẹ và con gái của ta phải làm sao?" U Nguyệt chỉ vào mặt thanh niên hét lên.
" Vô lễ"Thanh niên giận dữ phất tay cả người U Nguyệt bay đập vào tường.
" Phụt" U Nguyệt nghe được tiếng xương vỡ truyền từ cơ thể của mình, cô biết mình bị gãy xương nhưng cô không quan tâm.
" Khụ khụ" U Nguyệt hận mình lúc này không có năng lực chống cự.
" Hừ không biết tốt xấu.Khi ta gặp linh hồn của ngươi trong đường luân hồi ngươi đã sắp hồn phi phách tán. Ta tò mò vì ngươi ở đó bồi hồi ở đó không chịu đi đầu thai nên dò xét ký ức của ngươi.Biết ngươi thương nhớ con nên không muốn đi đầu thai. Ta thấy ngươi đáng thương nên mới cho ngươi cơ hội,bây giờ ngươi còn oán trách ta. Cả đóng người muốn theo ta mà không được kìa" Thanh niên hung dữ nói.
"Nhiều người như vậy sao ngươi không chọn người khác " Cô mới không cần hồn phi phách tán thì đã làm sao còn hơn nỗi nhớ thương người thân. Con gái là tất cả đối với cô.
" Ta đây thấy ngươi đáng thương nên chọn ngươi " thanh niên chột dạ quay mặt chỗ khác trả lời. Hắn tuy cảm động với chấp niệm về con của cô nhưng cũng không đến nỗi sẽ giúp đỡ cô.
Hắn chọn cô đơn giản là khi đó hắn lực lượng quá yếu vừa mở ra thông đạo không gian chộp một linh hồn để thay thế đoạt xá cái bào thai.
Vừa lúc khi đó chỉ có mình cô bị cuốn vào thông đạo hắn chỉ có thể chọn cô
Nhìn U Nguyệt khóc hắn thật phiền muộn nhưng hắn căn bản không biết dỗ dành người khác . Thà kêu hắn đi chém giết một trận còn tốt hơn đi dỗ giống cái khóc lóc.
"Vãn bối có thể biết con gái vãn bối bây giờ ra sao không? Còn nếu ngài không chọn vãn bối thì vãn bối thế nào?"Được khóc một trận cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
" Bổn tọa bây giờ chỉ là một tia tàn niệm không có khả năng đó, chủ nhân của ta có năng lực đó. Chỉ là ngài ấy cũng bị thương trong trận chiến đó hiện tại không biết ở đâu . Nếu bổn tọa không chọn ngươi giờ đã hồn phi phách tán" Thanh niên than thở nói. Suy cho cùng U Nguyệt và hắn cùng cảnh ngộ.
U Nguyệt còn tốt là linh hồn tuy suy yếu nhưng vẫn xem như hoàn chỉnh, còn hắn nếu không có hồn thạch đã tiêu tán lâu rồi. Nhưng tới hôm nay cũng sắp tới lúc tiêu tán.
" Xin lỗi Thần Thú đại nhân,khi nãy là ta vô lễ với ngài" U Nguyệt cố chịu đau cuối đầu nhận lỗi dù tốt hay xấu cũng xem như Thần Thú Bạch Hổ cứu cô một mạng.
" Hừ xem như ngươi biết điều. Nhưng sao bây giờ ngươi không sợ ta nữa" hắn tò mò nha đầu này lúc đầu thấy hắn tay chân run rẩy, mặt tái xanh sao giờ bình tĩnh như vậy.
" Thế giới của ta yêu ma rất xấu và hung dữ, bọn họ xuất hiện luôn làm người ta cảm thấy âm u lạnh lẽo. Trên người ngài lại tản ra ánh sáng khiến người ta ấm áp thoải mái, hơn nữa nếu ngài muốn giết ta thì đâu để ta ở đây lâu như vậy " trong lúc nói chuyện thì vết thương của cô nhanh chóng hồi phục.
" Xem như ngươi có mắt, còn nữa ngươi nên gọi bổn là lão tổ " hắn xem tốc độ khôi phục của U Nguyệt trong lòng cũng thầm sợ hãi, có lẽ đây là nàng hấp thụ một phần lực lượng của Quang Minh Chi Thần khi hắn sử dụng nó để tìm nàng.
" Lão tổ.Chủ nhân của ngài là Quang Minh Chi Thần sao ?"
" Đúng vậy. Ngài ấy là người tài giỏi xuất sắc, đối với chúng ta rất tốt "
" Như thế nào tìm được ngài ấy? "
" Ngươi bây giờ đã là tộc nhân của ta chỉ cần nhận truyền thừa của ta thực lực sẽ tăng lên. Chờ ngươi mạnh lên có thể đi tìm chủ nhân thay ta tiếp tục hầu hạ bên cạnh ngài ấy. Nhưng trước hết ngươi phải giúp tộc nhân lớn mạnh, nếu có cơ hội cũng giúp đỡ các tộc nhân của Huyền Vũ,Thanh Long và Chu tước " Thanh niên Bạch Hổ để ngón tay lên trán U Nguyệt không đợi cô phản ứng thì chính thức truyền thừa lại sức mạnh và kiến thức của mình.
Thời gian hắn không nhiều nên hắn muốn đánh nhanh rút gọn.
U Nguyệt muốn chống cự nhưng căn bản không thể nhút nhít.
" Trong cậy vào ngươi. Các lão bằng hữu ,ta đã tìm được một đời tân Bạch Hổ thay thế ta, các ngươi đã tìm được sao?" nhìn U Nguyệt nhắm mắt ngồi đó thanh niên thì thào nói xong lại nhìn về phía hư vô đầy tưởng niệm.
Hắn lại nhìn về phía cửa nhíu mày. Tộc nhân của hắn sao lại đến bước này cả một đám nhìn như dã nhân, thực lực yếu đến đáng thương.
Rõ ràng có thể hấp thu được linh khí vào cơ thể lại không biết xử dụng lại chỉ có một thân cậy mạnh.
Updated 204 Episodes
Comments