Về hang động mọi thứ vẫn như xưa chỉ có giường đá nơi cô ngủ lót mấy lớp da thú trên cùng là một loại da hồ ly màu trắng mềm mại. Còn có chăn bằng da thú cũng màu trắng
Xung quanh giường có mấy chậu cỏ chống côn trùng được trồng trong chậu bằng đá. Bên cạnh có thêm một cái giường đá khác trên giường cũng chỉ có tấm da thú màu xám lót lên nhìn giống như là lông sói.
" Muội muội giường này ta làm cho muội,da hồ ly này là ta cùng a cha dùng nhiều thứ tốt mới đổi được từ hồ tộc. Ta và a cha muốn cho muội và a mụ mỗi người một tấm nhưng a mụ nói để cho muội hết, muội thích không"Minh lúc này đã quăng đi vẻ mặt lạnh lùng của thiếu tộc trưởng trở thành một ca ca thương yêu muội muội .
" Thích, rất thích" U Nguyệt hít hít mũi nói,nghĩ lại khi cô tu luyện chỉ là nhắm mắt rồi mở mắt là xong nên không thấy thời gian thế nào nhưng họ thì khác, họ phải chờ đợi lo lắng suốt 3 năm mới thấy cô . Người đâu phải là gỗ đá mà không cảm động.
Thương và lam trong hang động phía bên kia nghe 2 đứa con nói chuyện mỉm cười.
" Minh xem ra đã không còn áy náy nữa, hắn lúc trước làm ta thật lo lắng" Lam thở phào cười nói.
Thương ôm phối ngẫu vào lòng " Lúc trước là ta không tốt làm ngươi buồn như vậy" . Ba năm trước sau khi biết chuyện Lam giận hắn một thời gian dài hắn cũng khổ sở không thôi.
"Tại lúc đó nghe ngươi đánh a Nguyệt của ta bị thương rồi biến mất,ta quá lo lắng cho nó nên mới giận ngươi " Lam ngượng ngùng nói.
Nhìn thấy phối ngẫu của mình ngượng ngùng e thẹn thì Thương quay người đè lên bịch kín miệng nàng lại. Lam cũng nhiệt tình đáp lại.(...)
U Nguyệt ngủ một giấc tới mặt trời sắp mọc lên đỉnh đầu mới thức dậy. Nhìn lại xung quanh không có ai chỉ thấy trên bàn đá có thịt nướng còn bốc khói và trái cây trên bàn.
Thú nhân luôn có thói quen dậy sớm đi săn và làm việc, còn cô là chuyên gia ngủ nướng kể cả kiếp trước và kiếp này. Người đời hay nói cái nết đánh chết không sửa có lẽ là ám chỉ những người như cô đây.
Rửa mặt xong quay sang gặm thịt nướng có lẽ cơ thể ba năm chưa ăn gì nên hôm nay cô ăn đặc biệt ngon miệng. Tiêu diệt xong thức ăn thì thấy ngoài của có bóng người lấp ló liền đi ra xem.
Một thanh niên dáng người cao lớn gần 2m làn da màu lúa mạch,ánh mắt sáng ngời đang đi qua đi lại trước cửa.
"Thác! Huynh tìm ta sao?" Thác ngơ ngẩn nhìn thiếu nữ cười rạng rỡ trước mặt trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng là người hắn thề cả đời sẽ bảo vệ nhưng lại lần lượt bị thương mà hắn không làm gì được. Nàng bị cuốn vào trong hang cũng mang theo trái tim hắn đi.
Sau khi biết nàng sẽ được truyền thừa hắn vui mừng cho nàng nhưng cũng sợ thua kém nàng nên điên cuồng tu luyện.
Vậy mà đến khi nàng xuất hiện lại cường đại có thể một mình chống lại Lang Vương tộc trưởng. Hắn cuối cùng vẫn bị nàng bỏ lại phía sau trở thành Vương của hắn.
Thác nắm chặt nấm đấm hít một hơi cuối đầu chào " Vương ngươi khỏe không?"
U Nguyệt đang tươi cười khoé miệng cứng đơ, cô sụ mặt nhìn hắn.
Không nghe trả lời Thác ngẩn đầu nhìn lên thấy cô vẻ mặt không vui lòng hắn cay đắng. Chẳng lẽ bây giờ hắn ngay cả tư cách nói chuyện cũng ko có?
Nhìn vẻ mặt phân biệt giai cấp của hắn U Nguyệt nổi nóng nhảy lên nhào vào tấu hắn.
" Vương nè,ta cho ngươi kêu ta Vương nè! Con bà nó ta chỉ có thêm ấn ký trên trán thôi mà trong tộc ai cũng giữ khoản cách với ta. Gặp ta là đòi quỳ đòi lạy ta còn sống sờ sờ có chết đâu mà suốt ngày đòi lạy muốn ta đưa ta lên bàn thờ ngồi hay sao?" vừa đấm vừa mắng liên tục mới hả giận.
Thác bị đánh choáng váng, nàng nói có nhiều từ hắn không hiểu nhưng hắn biết nàng không thích gọi nàng là Vương, nàng không hề thay đổi. Hắn ngây ngốc nhìn người đang ngồi trên người đấm liên tục vào đầu hắn mỉm cười.
Thành công đánh hắn thành đầu heo lại thấy hắn cười như tên ngốc U Nguyệt sợ hết hồn nhanh chân tránh ra, lại gần vỗ vỗ mặt hắn.
" Này sẽ không bị đánh ngu luôn đi. Nè? còn nhớ ta là ai sao?"
" Vương. không không là A Nguyệt của chúng ta " thấy nàng trừng mắt hắn nhanh chóng xua tay thay đổi xưng hô.
" Phụt ha ha " Nhìn đầu heo của hắn xua tay liên tục U Nguyệt rốt cuộc nhịn không được cười khanh khách.
"Hừ sau này ai gọi ta là Vương ta tấu hắn" U Nguyệt nhướng mày đắc ý huýt sáo bỏ đi.
"ha ha.. hít" Thác nhìn bộ dáng U Nguyệt lại cảm thấy đáng yêu vừa buồn cười vô cùng vừa mới mở miệng cười động đến vết thương khoé miệng. Hắn sờ bụng nơi nàng ngồi lên đánh hắn lại cảm thấy trong lòng ngọt như ăn mật .
Thật ra bộ dạng U Nguyệt khi nãy người hiện đại nào thấy cũng sẽ nói đó là bộ dáng du côn chỉ có Thác thấy đáng yêu.
Gần đó Lâm và Bưu đang cầm con mồi muốn tới cám ơn U Nguyệt thấy một màng vừa rồi hai nhìn nhau nuốt nước bọt, cảm thấy sống lưng lạnh vù vù.
" Còn may chúng ta đến muộn" Lâm thở phào may mắn.
" Thật may Thác đến trước nếu không người bị tấu là chúng ta" Bưu cảm thấy mình nhặt được cái mạng, không thấy Thác thực lực cao hơn hắn mà bị đánh ngu luôn rồi hay sao. Bây giờ còn đứng đó cười như thằng ngốc .
"Sau này không nên chọc giận Vương "
" Ngươi muốn bị đánh à " Bưu nhắc nhở đồng bạn. Lâm nhanh chóng lấy tay bụm miệng lắc đầu.
" Thịt này nên tìm dì Lam đưa, chuyện này có nên nhắc nhở tộc nhân là A Nguyệt không thích bị gọi là Vương không " Lâm quay sang hỏi
" Trong tộc rất buồn chán " Hai người nhìn nhau đạt thành nhất trí giữ im lặng. Có cơ hội nhìn thấy đám bằng hữu bị đánh còn gì vui bằng dù sao cả một đám da dày thịt béo bị đánh vài cái không thấm vào đâu.
U Nguyệt cũng không biết một màng vừa rồi giúp cô loại bỏ được hai đoá hoa đào và có thêm hai kẻ ngồi buôn dưa lê.
Thác nhìn về hướng hai kẻ vừa nhìn trộm cười lắc đầu, hắn cũng không tốt bụng đi nhắc nhở tộc nhân.
Updated 204 Episodes
Comments
Flare
Hmmm , làm trong dạng thú hay dạng người đây?? 😃😃
2024-08-02
0
Mất cá khô:(((
Phi lễ chớ nhìn :D
2023-01-28
3