Trên bãi đất trống của bộ lạc U Nguyệt đang băng bó vết thương cho tộc nhân lúc sơ ý đụng trúng vết thương lại chảy máu.
" Xin lỗi ta lỡ tay, ngươi có đau không?"cô nhanh chóng dùng quanh thuật làm vết thương khép lại.. cô chỉ dùng cho những người bị thương nặng còn nhẹ thì băng bó sơ. Người bị thương nhiều lắm nếu cô dùng thuật pháp trị hết nói không chừng cô sẽ kiệt sức mà chết .
Không thấy hắn trả lời cô ngẩn đầu nhìn hắn thì thấy thú nhân này nhìn mình như người mất hồn còn cười như tên ngốc.
U Nguyệt cảm thấy da mặt mình giật giật liên tục , giờ cô mới phát giác ra các thú nhân xung đều đang nhìn mình thấy cô nhìn qua thì quay sang chỗ khác giả vờ bận việc. U Nguyệt lấy tay xoa xoa mặt: không dính gì bẩn nha!
"Rống, các ngươi mà nhìn muội muội ta nữa ta đập chết các ngươi" Một tiếng quát làm mọi người ngượng ngùng tiếp tục việc của mình.
"Hừ Lâm chờ ngươi khỏe lại chúng ta khiêu chiến " Minh trừng mắt thú nhân vừa được trị dùng mắt nhìn chằm chằm muội của hắn. Tên này vừa nhìn là biết ý đồ không tốt.
" Đừng nha ta chỉ là chưa thấy qua ai đẹp như vậy nên chỉ nhìn chút chứ không có ý gì,ta đánh không lại ngươi,ta chịu thua " Lâm vẻ mặt khóc tang xin tha. Ai chẳng biết Minh và Thác 3 năm qua là hai gã điên giống như ăn thuốc kích thích tu luyện điên cuồng không biết mệt.
Lúc đối phó kẻ địch thì tàn nhẫn vô cùng đánh nhau với hai người họ sẽ rất thê thảm.
" ha ha" nhìn bộ dạng của Lâm U Nguyệt cười khanh khách không ngừng nhìn thôi cũng biết bị đánh sợ.
Mình nhìn muội muội cười mà thấy mũi cay cay hắn liền ôm chầm lấy U Nguyệt.
Hơi sững sờ nhưng U Nguyệt cũng rất nhanh ôm lại Minh, cô biết ca ca này mấy năm nay có lẽ sống trong tự trách về việc lúc trước. Quả nhiên cô thấy cơ thể hắn run run có vài giọt nước mắt chảy xuống vai.
" Xin lỗi muội muội,ta sai rồi,ta nhớ muội lắm" Minh nghẹn ngào nói . Mấy năm nay mỗi lần thấy A mụ đứng trước cửa cấm địa nhìn vô trong hắn lại nhớ lúc muội đỡ cho hắn một roi của a phụ.
Hắn luôn cho rằng đó là lỗi của hắn tuy trong tộc nói muội muội nhận truyền thừa là chuyện đáng mừng, nhưng ở trong đó lâu như vậy một mình không ăn không uống.
Nên ngày nào hắn cũng đem thức ăn đứng ở cửa chờ khi nào muội muội đói ra đến là có ăn. Lúc nào hắn không đến thì sẽ bắt Thác thay hắn chờ.
" Ca ca ngốc ta không trách ca, nếu không có ca ta cũng không nhận được truyền thừa của lão tổ,ca khóc như vậy thì sẽ bị nhóm tiểu đệ chê cười nha" U Nguyệt cũng không khống chế được nước mắt của mình vỗ lưng Minh an ủi, lúc nãy Hoa chạy lại nói cho cô về Minh làm cô cảm động vô cùng.
Hiện giờ cô đã hoàn toàn tiếp nhận họ sau này cũng sẽ dùng toàn lực để bảo vệ.
" Các ngươi dám" Minh buôn U Nguyệt ra nguy hiểm liếc mắt đám tiểu đệ đang nhìn trộm hắn.
" Chúng ta không dám, không dám" cả đám lắc đầu lia lịa chỉ kém chút là chỉ tay lên trời lôi thần thú ra thề .
" Thật cảm động hu hu" Hoa đang nấu cơm thấy cảnh này cũng khóc ròng làm bọn người bên cạnh trố mắt.
"Người ta huynh muội lâu ngày gặp lại vui mừng khóc , liên quan ngươi cái rắm gì mà khóc " có nữ thú nhân lớn tuổi nhìn hoa buồn cười nói.
"Các ngươi biết gì hừ" Hoa lầm bầm trả lời, cô thích Minh từ lâu nhưng Minh vì chuyện này lúc nào cũng lạnh như tản băng.Bây giờ hắn khóc nhìn mới giống người sống a.
U Nguyệt lỗ tai nhạy bén nên nghe được động tĩnh bên này khiến cô buồn cười xem ra ca ca có đào hoa tới.
" Ca nhanh ngồi xuống ta thoa thuốc"
" Chỉ là vết thương ngoài da "
" Ngoài da cũng để lại sẹo nha, xấu xí sẽ không có giống cái chịu ngươi " U Nguyệt trừng hắn, thấy U Nguyệt sắp nổi bão Minh đành ngồi im. Ai bảo bây giờ hắn đánh không lại muội muội chứ.
" Không có thì ta ở vậy bảo vệ muội và a mụ "
" Ai cần ngươi bảo vệ " Lam đi tới gõ đầu hắn mỉm cười nói.
" A Nguyệt chúng ta thật xinh đẹp nên bọn hắn cứ nhìn con là hết đau " Lam vuốt tóc U Nguyệt trêu chọc.
"ha ha Phải phải còn tốt hơn thuốc của ta" Vu Lão và các cao tầng trong tộc cũng xuất hiện.
"A cha, Vu Lão, các vị tộc lão xử lý xong việc rồi sao?" U Nguyệt dựa vào lam nhìn mọi người cười, may mắn cô ra kịp nếu không nhận truyền thừa xong đi ra chỉ còn chỉ một mình các tộc nhân chết hết vậy còn ý nghĩa gì nữa chứ.
" Đã nhốt hết lại mai xử lý bọn họ" tộc trưởng mỉm cười nhìn lam và 2 con.
Tất cả mọi người cười nói chuyện mấy năm nay chỉ có nhị trưởng lão như có suy nghĩ gì nhìn giữa trán U Nguyệt.
"Nhị trưởng lão ngài nhìn gì vậy" Vu Lão thắc mắc hỏi.
" A Nguyệt lúc con và Lang Vương đánh nhau trên người con xuất hiện sức mạnh kỳ lạ và trên trán có ấn ký gì ta có thể biết sao?" U Nguyệt và Lang Vương đánh nhau trên nhưng chỉ có người thực lực cao như lão mới quan sát thấy vấn đề ở đâu. Hơn nữa lúc đó bọn xà tộc và Lang tộc hành động chậm chạp có vẻ yếu đi nên bọn họ mới dễ dàng phân thắng bại.
"Là cái này sao?" U Nguyệt vận dụng linh khí vận chuyển giải phong huyết mạch thuộc về thần thú Bạch Hổ ra. Lúc này trên trán lại nổi lên chữ Vương màu đỏ.
Vu Lão và các trưởng lão hít một hơi nhìn nhau đồng loạt quỳ xuống hô.
" Tham kiến Vương"
" Tham kiến Vương " các tộc nhân sững sờ cũng nhanh chóng quỳ theo .
" Vụ, vụ gì" U Nguyệt há hốc mồm không hiểu chuyện gì xảy ra thấy cha mẹ và ca ca cũng quỳ nhanh chóng né tránh.
" Mọi người mau đứng lên a" chạy đỡ đám người đứng dậy.
"Ha ha ha" Vu Lão và các trưởng lão cười chảy cả nước mắt.
" A Nguyệt chỉ có Bạch Hổ Vương mới có ấn ký ở trán . Tất cả hổ tộc mặc kệ là Bạch Hổ, hoàng Kim Hổ hay Xích Hổ đều phải cuối đầu thuần phục. Thậm chí các tộc khác cũng chịu áp chế huyết mạch buột phải thuần phục con." Thương cưng chiều sờ đầu con gái nói.
" Ghê gớm như vậy! " cô vốn chỉ tưởng xưng Vương trong tộc hoặc vài bộ tộc nhỏ yếu thôi là ghê gớm rồi. Không ngờ lại ảnh hưởng xa rộng như vậy. Hèn chi lão tổ không nỡ để thân xác này chết đi mới chộp cô đến nhét vào cũng nhờ vậy cô dữ được một mạng.
" Đây trước giờ chỉ nghe nói không ngờ lần này lại xuất hiện trong tộc chúng ta" ngũ trưởng lão cười lớn.
"A Vương, Vương, Vương " các tộc nhân mừng rỡ tộc của bọn họ sau này sẽ là Vương nơi đây, nghĩ đến thôi cũng nở mày nở mặt.
Đánh nhau cả ngày nhưng không một ai than mệt cả đám người ăn uống nhảy múa cả đêm.
Updated 204 Episodes
Comments
Flare
Ủa thương là cha main à???? Tưởng Phi chứ?
2024-08-02
0
Flare
Ủa đoạn này lâm ôm hay minh ôm vậy? Làm hú hồn nếu ko đọc đoạn sau. Tưởng thanh niên lâm cả gan động chạm
2024-08-02
0