Hạ Vũ đưa Ngọc Nghiên đến phòng ăn, hai người làm quen nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Ngọc Nghiên làm việc trong ngành thời trang, cô vừa là nhà thiết kế vừa là người tiếp quản chuỗi cửa hàng trang sức của Ngọc thị, không biết có phải vì vậy mà mọi cử chỉ, lời nói hành động của cô đều trở nên tao nhã như ngọc hay không?
“Anh ơi…” Tố Giai từ xa gọi hắn. Nàng chậm rãi đi đến, bên môi trưng ra nụ cười trang nhã.
Hạ Vũ nhìn thấy Tố Giai thì tỏ rõ không vui.
“Đây là?” Ngọc Nghiên hỏi.
“Là em gái anh.” Hạ Vũ nhìn nàng dịu dàng trả lời.
Tố Giai vuốt nhẹ mái tóc, sau đó đưa tay ra bắt tay với Ngọc Nghiên. Bàn tay Tố Giai thanh tú, sạch sẽ, khớp xương rõ ràng, móng tay được cắt tỉa gọn gàng trái ngược hoàn toàn với bộ móng tay cao cấp của Ngọc Nghiên. Thật ra Tố Giai có làm móng tay nhưng vì cô ta biết nguyên chủ không thích lãng phí xa hoa nên cố tính tẩy bỏ tất cả để hạ ấn tượng dành cho Ngọc Nghiên trong lòng nguyên chủ xuống.
Thế nhưng Tố Giai lại không biết được người nằm trong thân xác này đã không còn là nguyên chủ nữa, đối với Hạ Vũ mà nói, con gái bỏ tiền cho bản thân mình chưa bao giờ là một điều lãng phí! Kiếp trước sau khi hắn đã có tiền, có quyền, hắn chưa bao giờ bạc đãi tình nhân của mình, thẻ đen không hạn mức, đồ hiệu, siêu xe, những chuyến du lịch sang chảnh,… tất cả những thứ đó tình nhân của hắn chưa từng thiếu.
“Chị Ngọc Nghiên đúng là người làm trong ngành thời trang có khác, chị trang điểm đẹp thật.” Tố Giai nói, giọng của nàng vừa mỏng vừa nhẹ. Nghe như một lời tán thưởng thế nhưng lại là mỉa mai cho rằng Ngọc Nghiên chỉ đẹp nhờ trang điểm, còn mặt mộc của cô ta mới là tuyệt đối.
Ngọc Nghiên tỏ ra hơi khó chịu, nàng cảm thấy người con gái trước mặt nàng EQ rất thấp. Thế nhưng giáo dưỡng mà nàng được nhận không cho phép nàng tỏ ra bất lịch trước mặt một người không lịch sự với nàng. Ngọc Nghiên chỉ lạnh nhạt nói “cảm ơn” Tố Giai. Nàng không phủ nhận chuyện nàng rất giỏi trang điểm dù sao thì kỹ thuật trang điểm của nàng cũng là do chuyên viên trang điểm nổi tiếng nhất thế giới đào tạo ra.
Hạ Vũ nhìn Tố Giai bằng nửa con mắt, hắn nhếch môi cười lạnh, cái mùi trà xanh này nồng nặc quá, hắn không ngửi nổi!
“Đương nhiên rồi, Ngọc Nghiên rất giỏi. Nhưng mà có thể trang điểm giả mặt mộc một cách tự nhiên như cô, tôi thấy cũng không tồi.” Hạ Vũ bình thản nói: “Thật ra kiểu trang điểm đó rất hợp với cô. Gương mặt cô không sắc xảo như Ngọc Nghiên, nên sẽ không hợp với kiểu trang điểm đậm quyến rũ này.”
Hạ Vũ chỉ dùng vài câu nói ấy vậy mà không những khiến chính thất đang khó chịu trở nên vui vẻ, còn vả mặt trà xanh bốp! Bốp! Bốp!
Hạ Vũ nhìn gương mặt vặn vẹo của Tố Giai nhưng hình như hắn vẫn chưa thấy đủ, hắn trực tiếp ngó lơ cô ta rồi quay qua nhìn vị hôn thê bên cạnh mình dịu dàng nói: “Chúng ta đi thôi!”
Sau đó hắn nắm tay Ngọc Nghiên đi vòng qua người Tố Giai. Khi đi còn cố tình kéo Ngọc Nghiên tránh xa Tố Giai cứ như thể coi cô ta là dịch bệnh vậy.
Thủ đoạn rất đơn giản nhưng lại vô cùng thô bạo, trực tiếp dập tắt sự tự tin của Tố Giai.
Tố Giai đứng ngốc nhìn bóng lưng của Hạ Vũ rời đi. Cô cắm chặt móng tay vào da thịt, đôi mắt ngây thơ cũng trở nên độc ác, lòng dạ rắn rết bắt đầu dâng lên cảm giác ghen tỵ.
Khát khao được cưới Hạ Vũ của cô ta càng thêm mạnh liệt, không phải chỉ bởi vị cái ghế phu nhân Hạ gia mà là vì cô ta thật muốn có Hạ Vũ. Cô ta muốn Hạ Vũ yêu mình, cô ta khao khát ánh mắt dịu dàng của Hạ Vũ dành cho Ngọc Nghiên! Hạ Vũ phải là của cô ta!
Hạ Vũ ở bên này “hắc xì” một cái, hắn không biết rằng khi hắn cố tình đẩy trà xanh ra, cho cô ta thấy hắn thiên vị Ngọc Nghiên để cô ta tự biết khó mà lui thì lòng ghen tỵ và ham muốn của cô ta lại bùng lên ngày càng mạnh mẽ.
...***...
Hạ Vũ không cho phép Tố Giai thực hiện bất cứ dã tâm nào. Từ sau ngày ăn cơm hôm đó hắn và Ngọc Nghiên ngày cành thân thiết, mấy tháng sau hai nhà Ngọc - Hạ cảm thấy hai bên lưỡng duyệt tâm đầu bèn chọn ngày tốt cửa hành hôn lễ.
Hôn lễ của Ngọc gia và Hạ gia làm sao mà nhỏ được. Trước một tuần lễ báo chí đã bắt đầu rần rần đưa tin về hôn lễ thế kỷ này, giá trị doanh nghiệp của hai tập đoàn liên tục tăng cao, ai cũng nhận thấy lợi ích mà cuộc hôn sự này mang lại.
Tố Giai nhìn Hạ Vũ tươi cười dịu dàng đứng đối diện Ngọc Nghiên xinh đẹp mặc lên người bộ váy cưới đính đầy kim cương mà cô ta khao khát nhất. Lễ cưới được tổ chức tại bãi biển, khi cha sứ đọc lời tuyên thệ, hai người họ nói câu “con đồng ý!” Thì pháo hoa đồng thời nổ lên, dưới ánh sáng rực rỡ của pháo hoa bọn họ hôn nhau đầy say đắm.
Tố Giai bấu chặt khăn tay, tức giận đến mức khiến nó rách ra. Cô ta không phục!
Updated 37 Episodes
Comments
linh lung tiên tử nhân
Ngọc Nghiên chắc giàu lắm
2022-07-31
2
Vũ Huyền, tóc em rối rồi
Hay lắm anh!!!!
2022-07-31
0
Vũ Huyền, tóc em rối rồi
Adu cái nết này là xứng đáng ăn đấm lắm nha em gái
2022-07-31
3