Hạ Vũ đập vào đầu Tố Giai đến bất tỉnh, may mà hắn đã kiểm soát lực đạo của mình, không tức giận đến nổi đập cô ta chết.
Hắn gọi điện cho trợ lý của mình. Thanh âm cực kỳ lãnh lẽo, đôi mắt tàn độc đến không thể tả nổi.
“Em gái của tôi muốn tìm vài người đàn ông tới chơi cùng. Cậu kiếm người nào khoẻ mạnh một chút đến đây đi.”
Hạ Vũ nhìn vào cánh cửa nồng nặc mùi nước hoa kích tình: “Nhớ dặn bọn họ sử dụng biện pháp an toàn.”
Hạ Vũ tắt máy rồi rời đi.
Vô độc bất trượng phu, Hạ Vũ trước giờ luôn là người như vậy. Nếu như Tố Giai đã cướp đi sự sống của một sinh linh bé nhỏ thì cô ta cũng không xứng đáng để được sống yên thân.
Ngày hôm sau Tố Giai tỉnh dậy. Cô ta biết là cơ thể mình đã bị đụng chạm qua, cứ nghĩ đến người cùng mình hoang dại, triền miên suốt một đêm là cô ta đã cảm thấy vô cùng sung sướng. Đêm tân hôn hôm đó cô ta ở bên ngoài nhìn Hạ Vũ và Ngọc Nghiên hoan ái lòng ghen ghét, đố kỵ của cô ta không ngừng dâng trào thêm vào đó là cảm giác ham muốn một thứ mình chưa từng được sở hữu.
Tố Giai thấy bên trong mình trương đầy cô ả cứ nghĩ mình có thể mang thai mà không biết rằng đó chỉ là chất dịch Hạ Vũ sai người làm giả.
Thế nhưng Hạ Vũ vẫn cho giấc mơ được mang thai của cô ta được toại nguyện. Hắn cho người bỏ vào đồ ăn của Tố Giai một loại thuốc tạo cảm giác ốn nghén. Sau đó làm giả kết quả kiểm tra là cô ta đã mang thai.
Tố Giai vui mừng mang tờ giấy kiểm tra tới cho Hạ Vũ xem. Hạ Vũ giả vờ tỏ ra vui mừng rồi nói cô ta không được thông báo chuyện này với ai, phải đợi hắn xử lý xong chuyện bên nhà vợ cái đã. Tố Giai ngoan ngoãn nghe lời hắn.
Hạ Vũ thuê cho Tố Giai một căn hộ bảo cô ta dưỡn thai ở đó, hằng ngày hắn đều sai người cho cô ta uống loại thuốc đặc biệt tạo cảm giác mang thai giả. Khi đó bụng cô ta sẽ trương lên.
Tố Giai nhìn bụng mình càng ngày càng to thì vô cùng vui mừng. Lúc nào gặp Hạ Vũ cô ta cũng độc ác nói rằng: “Hay là anh mau chóng giết chết Ngọc Nghiên đi.”
Những lúc như thế Hạ Vũ phải cố gắng lắm mới áp chế được cảm xúc muốn bóp nát cổ cô ta.
Tố Giai mang thai giả được chín tháng cũng là chừng đó thời gian Ngọc Nghiên nằm trên giường bệnh. Bác sĩ nói có thể Ngọc Nghiên sẽ phải sống như người thực vật cả đời. Hạ Vũ sắp xếp thêm rất nhiều vệ sĩ ở trước phòng bệnh của Ngọc Nghiên để bảo vệ nàng.
Trước ngày dự sinh giả của Tố Giai, Hạ Vũ đã tung những bằng chứng mà hắn đã thu thập từ lâu về việc Tố Giai cố ý sát hại Ngọc Nghiên và con của hắn lên mạng xã hội. Hạ Ninh là người bất ngờ nhất, bà không nghĩ rằng đứa trẻ mà mình nhận nuôi lại có thể tàn độc đến mức này. Hạ lão gia trước giờ chẳng thích gì Tố Giai lại càng vô tình hơn, ông gạch tên cô ta khỏi gia phả của Hạ gia, trả lời báo chí là ông sẽ khởi tố vụ này đến cùng để đòi lại công bằng cho con dâu và đứa cháu trai đoản mệnh của ông. Vụ việc này lên cả thời sự, Tố Giai không những bị cả nước phỉ nhổ, chửi bới mà còn phải đối mặt với sự căm thù, phẫn nộ của Ngọc gia.
Ngọc gia sai người đánh cô ta đến suýt chết. Lúc cô ta tỉnh dậy thấy bụng mình xẹp lép thì cứ gào lên là con của mình mất rồi.
Bác sĩ kiểm tra cho Tố Giai thấy cô ta chưa từng mang thai nên cho rằng cô ta bị tâm thần.
Tố Giai mất đi danh phận tiểu thư Hạ gia, mất đi sự yêu thương Hạ Ninh dành cho cô. Sự độc ác của cô ta cuối cùng cũng đẩy cô ta đến đáy vực, cô ta bị mọi người mắng chửi, ngày ngày phải chịu đã kích đến trầm cảm, cái thai là thứ duy nhất để cô ta níu kéo Hạ Vũ cuối cùng lại là thứ chứ từng tồn tại.
Ngày hôm đó tại phiên toà xét xử Tố Giai phát điên. Người ta đưa Tố Giai đến bệnh viện tâm thần giam giữ, cô ta không những bị giam trong bệnh viện tâm thần cả đời, bị coi như một người điên lại còn phải đeo thêm chiếc còng số tám quản chế.
Khi Hạ Vũ đến thăm Tố Giai cả người cô ta gầy gò, đôi mắt đã từng trong sáng đẹp đẽ câu đi hồn người giờ đây tăm tối bà đầy sợ hãi.
“Là mày!” Tố Giai vừa nhìn thấy Hạ Vũ thì kích động lao đến trước mặt hắn. Cách một tấm kính gào thét: “Là mày đã hại tao!”
“Không!” Hạ Vũ mỉm cười lắc đầu: “Là cô đã tự hại cô!”
“Ngày hôm đó tao rõ ràng đã mang thai… ngày hôm đó chúng ta đã làm tình. Tao đã mang thai con của mày!”
“Cô giết chết con tôi, hại vợ tôi cả đời không tỉnh dậy được. Rốt cuộc cô nghĩ gì mà cho rằng tôi sẽ lên giường với cô? Nhìn thấy mặt cô tôi chỉ muốn cô lập tức biến mất khỏi thế giới này!” Hạ Vũ đáp trả đầy tàn nhẫn, câu nào câu nấy cũng đều muốn xé xác cô ta ra.
“Khi mất con tao đã rất đau khổ mày biết không?”
Hạ Vũ cảm thấy nực cười: “Mày đã hiểu cảm giác của Ngọc Nghiên, hiểu cảm giác của tao rồi ư? Cái cảm giác đau khổ như mất từng khúc ruột ấy…”
Tố Giai bật khóc, cô ta rưng rưng nhìn Hạ Vũ: “Tại sao lại đối xử với tao như vậy?”
Hạ Vũ đã mất hết kiên nhẫn, hắn lạnh kẽo nói:
“Vậy tại sao mày lại đối xử với Ngọc Nghiên như vậy?” Hạ Vũ nhìn Tố Giai, cái nhìn đó rất đáng sợ: “Tao muốn mày phải sống trong đau khổ và dằn vặt cả đời. Linh hồn mày sẽ bị sự tuyệt vọng gặm nhắm từng ngày. Khi mày hối hận cũng sẽ không tìm được cơ hội để xám hối! Bởi vì mày xứng đáng!”
Khi Hạ Vũ rời đi Tố Giai đã gào khóc thật lớn. Cô ta đã có thể sống dưới danh tiểu thư Hạ gia. Được Hạ gia chống lưng. Cô ta đã có thể lấy một người chồng yêu thương cô ta, cô ta đã có thể sống hạnh phúc cùng một gia đình nhỏ của mình. Nhưng cô ta lại chọn cách giành lấy một thứ không thuộc về mình…
Hạ Vũ nói đúng… là do cô ta xứng đáng, cô ta chỉ có thể ở đây để ân hận cả đời…
Updated 37 Episodes
Comments
linh lung tiên tử nhân
đúng r anh
2022-07-31
1
OTP không real đi bằng đầu!
Tố Giai mới đúng
2022-07-30
1