Khi Hạ Vũ rời khỏi bữa tiệc thì nhìn thấy Ninh Tuyết đang ở dưới chờ hắn.
"Em ở đây làm gì? Anh nói em về nhà nghỉ ngơi mà, không ngoan gì hết."
"Em sợ anh uống say quên đường về nên mới tới đón anh mà." Ninh Tuyết sờ gò má của Hạ Vũ, thấp giọng trách mắng: "Nóng bừng lên rồi này."
Dược hiệu của loại thuốc kia phát tát làm Hạ Vũ toàn thân đều nóng bừng, tay của Ninh Tuyết lại rất lạnh, khi nàng sờ vào hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Hắn nắm lấy tay Ninh Tuyết, vùi cả gương mặt vào tay nàng, giống hệt như một con cún lớn đang làm nũng vậy. Tim Ninh Tuyết mềm nhũn, cô xoa xoa đầu Hạ Vũ: "Đừng quây nữa, chúng ta về th... Thư Thư, cậu sao vậy?"
Vũ Thư đột nhiên đi ra từ đằng sau, mất đi bàn tay lạnh lẽo Hạ Vũ khó chịu. Ninh Tuyết chạy đến bên cạnh Vũ Thư, hiện tại bộ váy đắc tiền trên người cô ả đều đã bị nước từ bình hoa kia làm cho ướt sũng. Khi cô ta nhìn tới Hạ Vũ có hơi chột dạ rụt mắt về.
"Tớ không sao, tớ bất cẩn làm đổ đồ uống lên váy." Vũ Thư nhỏ giọng nói.
Ninh Tuyết cởi chiếc áo khoác lông trên người mình ra khoác cho Vũ Thư.
"Không phải đâu, là anh làm đó." Hạ Vũ ở đằng sau lại không ngoan chút nào, hắn đi đến bên cạnh Ninh Tuyết vòng tay qua vai cô.
Ninh Tuyết quay đầu nhìn Hạ Vũ: "Anh vừa nói cái gì?"
Vũ Thư sợ đến mất mật, cô ta nói với Ninh Tuyết: "Hình như chồng cậu say rồi, cậu đưa anh ấy về đi."
Hạ Vũ cười lạnh, hắn lắc đầu nhìn Ninh Tuyết: "Không, anh không say đâu. Hồi nãy cô ta bỏ thuốc anh rồi dìu anh lên phòng, muốn ngủ với anh. Nhưng mà anh vẫn còn tỉnh táo lắm, anh đổ nước lên người cô ta, giúp cô ta tỉnh táo giống như anh."
Hạ Vũ đưa tay ra rồi nắm lại trước mặt Ninh Tuyết: "Khi đó ào một tiếng" hắn nói rồi mở rộng hai cánh tay ra, khoảng trống giữa hai bàn tay hắn là gương mặt của Vũ Thư: "Mặt của cô ta trông cũng buồn cười như vậy nè!"
Người ta nói đàn ông là một đứa trẻ to xác không bao giờ lớn, Hạ Vũ bây giờ giống hệt như vậy. Nhưng mà nếu ví Hạ Vũ như một đứa trẻ thì có lẽ hắn chính là đứa trẻ thông minh và láu cá nhất, mọi lời hắn nói, mọi hành động của hắn, từ ánh mắt đến biểu cảm đều làm Vũ Thư lo lắng đến nổ tung.
Ninh Tuyết vừa ngờ vực vừa lo lắng quay qua ôm lấy gương mặt nóng bừng của chồng mình: "Anh... anh có biết anh đang nói gì không? Rốt cuộc hai người đã xảy ra chuyện gì?"
"Ninh Tuyết chồng cậu say rồi!" Vũ Thư sợ hãi, ngoài câu nói đó để cứu vãn ra cô ta không biết phải nói gì khác. Năng lực tự chủ của Hạ Vũ quá đáng sợ, cô ta rõ ràng đã dùng liều lượng kích thích gấp đôi bình thường vậy mà hắn vẫn có thể tỉnh táo đến mức này.
"Anh biết anh đang nói gì mà, cho em nghe nè..." Hạ Vũ lấy từ trong túi ra cây bút ghi âm, bật lên.
Cuộc trò chuyện của hắn và Vũ Thư lúc nãy đều được phát lại và cả câu nói "em yêu anh" kia của cô ra nữa.
Vũ Thư sợ hãi nhìn Ninh Tuyết: "Không... không phải tớ đâu! Không phải giọng tớ đâu!"
Ninh Tuyết cũng không thể tin vào tai mình, cô là một nghệ sĩ Piano nổi tiếng, cô có một khả năng cảm âm rất tuyệt vời nên dù cho có thuyết phục như thế nào đi nữa thì cô không thể nói dối mình được. Giọng nói kia rõ ràng là của người bạn thân thiết nhất với cô, Vũ Thư!
"Trong phòng còn có camera nữa..." Hạ Vũ dường như buồn ngủ rồi, hắn dụi đầu vào cổ Ninh Tuyết nói ra câu nói làm cả hai cô gái đều run.
Ninh Tuyết nhìn Vũ Thư, ngờ vực, thất vọng, đau đớn tất cả đều có đủ. Thế nhưng Hạ Vũ bỗng nhiên nắm tay Ninh Tuyết kéo đi, cứ tưởng hắn không tỉnh táo nhưng mọi bước đi của hắn rất vững vàng, giọng điệu vẫn là mơ hồ như say rượu: "Thôi kệ đi vợ, chúng ta phải về ngủ thôi, anh muốn ngủ..."
Ninh Tuyết nhét Hạ Vũ vào xe xong thì muốn ra ngoài nói chuyện với Vũ Thư một chút: "Anh ở yên đây, em có chút việc."
Hạ Vũ vô cùng bám người, hắn nắm chặt cánh tay Ninh Tuyết không buông: "Không, anh không muốn đâu. Em đi nói chuyện với cô ta chứ gì?"
"Phải, em đi nói chuyện với cô ta."
"Em nói chuyện với cô ta làm cái gì?"
"Em muốn hỏi xem vì sao cô ta lại yêu chồng của bạn thân mình." Ninh Tuyết nhàn nhạt nói, hiếm khi trước mặt Hạ Vũ nàng mất đi vẻ dịu dàng. Bởi vì giờ đây nàng thật sự rất tức giận, bộ dạng này của Hạ Vũ hẳn là bị bỏ thuốc thật rồi. Nếu thật sự lúc đó Hạ Vũ rơi vào mụ mị thì sẽ có chuyện gì xảy ra chứ? Cô ta sẽ thật sự ngủ với Hạ Vũ sao?
Hạ Vũ chẳng biết lấy sức lực ở đâu, ôm gọn Ninh Tuyết vào trong xe, hắn đặt cô bên ghế lái, thắt dây an toàn cho cô, rồi khoanh tay nói: "Không được đi, em lái xe đưa anh về!"
"Hạ Vũ..."
Hạ Vũ bĩu môi: "Đừng nói chuyện với cô ta nữa, cô ta xấu xa lắm, cô ta muốn làm hại anh."
Ninh Tuyết bất động nhìn Hạ Vũ, chồng mình bây giờ là đang làm nũng sao?
Hạ Vũ nắm lấy góc áo Ninh Tuyết lay lay: "Về ngủ đi mà vợ ơi."
Updated 37 Episodes
Comments
ThuỷTiên CaoNgọc
chết chết chết. tg tạo hình anh chàng này đủ ngầu, đủ manh. Chắc chết
2022-09-03
0
linh lung tiên tử nhân
đr
2022-07-31
1
A.H
Dễ thương vậy trùi
2022-07-30
1