Ký ức của Nguyên Chủ đã truyền tải hết. Hạ Vũ không biết phải nói thế nào. Đều là cùng tên với hắn vậy mà tên này so với kia, càng xuyên lại càng ngu hơn.
May mà Hạ Vũ xuyên vào thời điểm hắn cùng Ninh Tuyết kết hôn, chưa có bạn thân trà xanh chen vào. Tất cả mọi sai lầm của nguyên chủ vẫn chưa diễn ra.
Khi Hạ Vũ tỉnh dậy, Ninh Tuyết đã rời giường từ lâu. Hắn vào phòng tắm vệ sinh cá nhân khi ra khỏi phòng ngủ đã ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng của đồ ăn. Ninh Tuyết đang ở trong phòng bếp, dáng người nhỏ nhắn, chiếc tạp dề quấn ngang eo, tóc búi cao. Chẳng ai có thể ngờ rằng nàng tiểu thư cao quý của Ninh gia từ khi sinh ra mười ngón tay không dính nước xuân lại có thể vì một người mà vào bếp nấu ăn. Dáng vẻ dịu dàng này chắc chỉ có mình Hạ Vũ và nguyên chủ nhìn thấy. Tiếc là nguyên chủ không biết quý trọng, nếu đã vậy thì hãy để Hạ Vũ hắn hưởng hết phần tên ngu ngốc đó đi.
Hạ Vũ đi về phía trước vòng tay ôm lấy eo của Ninh Tuyết, đặt cầm dựa lên vai cô dùng giọng điệu buồn ngủ hỏi: "Cần giúp gì không vợ?"
Ninh Tuyết xoa xoa đầu tóc rối bù của Hạ Vũ: "Hạ Vũ ngoan quá, dọn đồ ăn ra bàn giúp em đi."
"Ok, sếp."
Hạ Vũ dọn đồ ăn ra bàn, hôm nay Ninh Tuyết nấu món cháo sườn mà Hạ Vũ thích nhất, hai người vừa ăn sáng vừa trò truyện rất vui vẻ.
"Chiều nay em tan làm lúc mấy giờ? Anh tới đón em."
Ninh Tuyết là một nghệ sĩ Piano nổi tiếng, ngoại trừ thời gian đi lưu diễn bên ngoài thì cô còn là giáo sư tại trường đại học nghệ thuật hàng đầu đất nước.
"Không cần đâu, hôm nay em tự lái xe đi làm. Buổi chiều năm giờ còn có hẹn với Vũ Thư đi mua sắm rồi."
Sắc mặt Hạ Vũ tối xuống, hắn không vui! Đang yên đang lành tự nhiên nhắc tới trà xanh làm cái gì?
"Để cô ta tự đi đi, chiều nay anh muốn đi xem phim với em."
"Cô ấy không có tiền."
Mẹ của Vũ Thư chỉ là một người giúp việc nghèo của nhà họ Ninh, khi vừa sinh ra số phận của Vũ Thư và Ninh Tuyết đã vô cùng khác biệt. Thế nhưng Ninh Tuyết rất quý Vũ Thư, hai người từ nhỏ lớn lên cùng nhau, thân thiết còn hơn cả chị em ruột. Vũ Thư cũng được Ninh phu nhân cho đi học piano từ nhỏ để bầu bạn với Ninh Tuyết thế nhưng tài năng của Vũ Thư không bằng Ninh Tuyết. Giới nghệ thuật có sự đào thải và sự cách biệt giữa những người nghệ sĩ có tài và những người nghệ sĩ không nổi bật vô cùng khủng khiếp, Ninh Tuyết từ nhỏ đã giành biết bao giải thưởng âm nhạc, mới sáu tuổi đã được gọi là thần đồng âm nhạc, mười sáu tuổi trở thành nghệ sĩ piano nổi tiếng, đến tận bây giờ dù ở độ tuổi rất trẻ nhưng trong giới âm nhạc cô đã thuộc hàng lão sư được mọi người vô cùng kính trọng. Còn Vũ Thư nếu không được Ninh Tuyết nâng đỡ e là vài đồng bạc lẻ cô ta cũng không kiếm được. Nhưng mà cô ta không có tiền...
"Vậy thì sao?" Hạ Vũ lạnh nhạt hỏi. Cô ta không có tiền thì liên quan gì đến Ninh Tuyết, tại sao nàng phải lo lắng?
Ninh Tuyết không biết phải nói gì.
"Hạ Vũ, cô ấy với em lớn lên cùng nhau, em coi Vũ Thư như chị em ruột của mình vậy..."
Ninh Tuyết coi Vũ Thư như chị em ruột, hèn gì khi bị Vũ Thư và nguyên chủ lừa dối cô lại đau đến vậy. Một bên là bạn thân một bên là người mình yêu... hơn ai hết Hạ Vũ là người hiểu rõ cảm giác đó nhất. Vì vậy hắn càng căm hận Vũ Thư và tên nguyên chủ kia hơn gấp bội. May mà Hạ Vũ xuyên vào cơ thể của nguyên chủ không thì tên đó tới công chuyện với hắn!
"Cô ta đã đủ mười tám tuổi rồi, dù điều kiện kinh tế như thế nào thì cô ta cũng là một con người tự lập. Em xem đi, em cho cô ấy ở căn biệt thự ba mẹ em cho em, mua mỹ phẩm quốc tế đắt tiền, hàng hiệu, siêu xe cho cô ta. Người ta mời em tham dự tuần lễ thời trang em cũng phải yêu cầu một ghế ở hàng đầu tiên cho cô ta. Bây giờ cô ta chẳng muốn làm gì nữa chỉ biết trông chờ vào tiền của em, em đối với cô ấy có khác nào là kim chủ đối với tình nhân không?"
Hạ Vũ rõ ràng đang phân tích một cách vô cùng nghiêm túc vậy mà Ninh Tuyết lại nghĩ rằng hắn đang ghen. Cô phì cười, nhìn Hạ Vũ vô cùng nuông chiều: "Được rồi, nếu có bao nuôi thì em chỉ muốn bao nuôi em thôi."
"Ninh Tuyết, nãy giờ em có nghiêm túc nghe không vậy? Ý anh là, em đối tốt với cô ta sẽ khiến cô ta ỷ lại em." Hạ Vũ bất lực nói: "Tóm lại là anh không thích Vũ Thư, em né cô ta ra một chút, cô ta không tốt!"
Ninh Tuyết lúc này lại tỏ ra không vui, nhưng cô không tài nào tức giận với Hạ Vũ được, cô bĩu môi, hai gò má trắng hồng xụ xuống: "Hạ Vũ, anh đừng xấu tính như vậy."
Hạ Vũ "xì" một tiếng, giận dỗi ăn cháo.
Chiều hôm đó Ninh Tuyết vẫn quyết định đi mua sắm với Vũ Thư nhưng mà vì sợ Hạ Vũ buồn nên nàng cũng đã đặt vé xem phim cho cả hai vào lúc tám giờ tối.
"Tuyết nhi, tớ muốn mua bộ váy màu trắng giống cậu mặc hôm bữa." Vũ Thư khoác tay Ninh Tuyết nói.
Sắp tới tập đoàn Hạ thị tổ chức một bữa tiệc kỷ niệm, Ninh Tuyết đã đề xuất Vũ Thư chơi Piano trong bữa tiệc. Hiện tại hai người đang đi chọn lễ phục cho cô ta.
"Nhưng bộ váy trắng đó là Hạ Vũ đặt cho tớ." Ninh Tuyết cười nói: "Nó cùng với bộ âu phục của anh ấy mặc là đồ đôi."
"À..." Vũ Thư kéo dài thanh âm, nhìn Ninh Tuyết ngưỡng mộ nói: "Cậu đúng là nhặt được bảo bối đấy Ninh Tuyết."
Ninh Tuyết cười, nàng không phủ nhận, nàng cảm thấy Hạ Vũ đúng thật là bảo bối của nàng.
"Đi thôi, chúng ta lên cửa hàng lễ phục cao cấp ở tầng ba xem thử."
Hai người vừa đi tới cửa hàng, quản lý vừa nhìn thấy Ninh Tuyết liền vội vàng ra tiếp đón. Ninh Tuyết nói Vũ Thư cứ chọn đồ trước còn nàng thì đi xem mấy cái cravat mua cho Hạ Vũ. Khi Ninh Tuyết chọn xong cravat rồi thì ở bên kia Vũ Thư vẫn còn đang loay hoay với mấy bộ đồ. Cô ta đứng khoay tay nói yêu cầu với nhân viên:
"Mấy bộ này tôi đều thấy không ổn, tôi muốn một bộ váy đuôi cá màu trắng, đuôi váy có trăm nếp gấp phải được điểm xuyến bằng ngọc trai cao cấp, phần eo bó chặt lại. Phần ngực nâng lên, tôn dáng một chút..."
Vì yêu cầu của Vũ Thư quá khó nên chỉ có thể đặt may riêng một bộ độc nhất cho cô ta, tiền cọc trước hơn 4000 đô. Lúc thanh toán, Vũ Thư chỉ im lặng nhìn Ninh Tuyết. Ninh Tuyết rut thẻ đen từ trong ví ra trả tiền. Thật ra nàng không cảm thấy có chỗ nào không đúng, chỉ là nàng đột nhiên nhớ tới lời Hạ Vũ nói sáng nay, mối quan hệ của nàng và Vũ Thư cứ giống như là kim chủ, bao nuôi tình nhân vậy. Mặc dù Vũ Thư là người hoàn toàn được lợi trong vụ này.
"Vũ Thư này, số tiền còn lại của bộ lễ phục cậu tự trả nhé?" Ninh Tuyết nhàn nhạt nói.
Mấy năm nay Ninh Tuyết luôn giúp đỡ Vũ Thư trong sự nghiệp mặc dù cô ta không có quá nhiều tiền nhưng chắc là có thể đủ để trả bộ lễ phục này. Tiền cọc là 4000 đô nàng đã trả hơn một nữa. Từ bây giờ nàng phải để Vũ Thư tự lập, đúng như Hạ Vũ nói, nếu nàng tiếp tục giúp Vũ Thư thì sẽ thành hại cô ta.
Gương mặt Vũ Thư cứng đờ, mỗi lần hai người đi mua sắm chung Ninh Tuyết đều là người trả tiền, hôm nay Vũ Thư cũng mặc định như vậy nên cô ta mới dám mua một bộ lễ phục đắc tiền đến thế. Cô ta rất muốn nói cô ta không có tiền muốn Ninh Tuyết trả hộ, thế nhưng ở đây có rất nhiều nhân viên đang nhìn cô ta không thể mặt dày như vậy đành phải cắn răng nói: "Được... được rồi..."
Updated 37 Episodes
Comments
Trang Lý
tình tiết nhanh quá ༎ຶ‿༎ຶ
2022-09-15
0
linh lung tiên tử nhân
truyện hay lắm lun í
2022-07-31
4