Sau ngày hôm đó, Ninh Tuyết một tháng chưa liên lạc với Vũ Thư. Căn bản là vì nàng không muốn liên quan gì tới cô ta nữa, hôm nay nàng gọi cho Vũ Thư nói cô ta trả lại cái áo lông hôm bữa nàng khoác cho cô ta. Cô ta không những không không trả còn xấu hổ nói mình bán nó đi lấy tiền để trả tiền cho bộ lễ phục kia rồi.
“Ninh Tuyết, số tiền đó đối với cậu chỉ đủ để mua kẹo mà thôi. Cậu cho tớ đi được không?”
Ninh Tuyết nghe xong thì hết nói nổi nàng bình thản nói vào điện thoại: “Phải, trước kia số tiền đó tôi có thể thoải mái cho cô. Nhưng nếu cô đã có ý định động tới chồng tôi thì cái gì cũng không còn nữa. Ba ngày nữa cô phải ngay lập tức chuyển số tiền đó cho tôi.”
Ninh Tuyết cúp điện thoại, mà lúc này ở quán bar Vũ Thư tức giận đập mạnh cái điện thoại xuống bàn ôm mặt thầm oán: “Con khốn!”
“Người đẹp, có chuyện gì thế?” Hạ Lập Nguyên chẳng biết từ đâu xuất hiện nói.
Vũ Thư ngẩng đầu lên nhìn Hạ Lập Nguyên, cô ta không hiểu Hạ Lập Nguyên với Hạ Vũ có phải là anh em không nữa. Tuy chỉ là cùng cha khác mẹ nhưng sao ngoại hình có thể khác tới mức độ này? Hạ Lập Nguyên vừa lùn vừa béo, thịt trên mặt như muốn che lấp hết cả mắt gã, gương mặt gian tà không thể tả. Bởi vì mục tiêu của cô ta là một Hạ Vũ quá chói sánh nên bây giờ Hạ Lập Nguyên trước mặt cô ta thật chẳng khác gì một củ khoai tây biết nói.
“Yo, đây không phải người đẹp hôm trước vào văn phòng chung với Hạ Vũ sao? Lúc đó tên con hoang kia có vẻ say lắm, hai người rốt cuộc đã làm gì trong đó vậy?” Hạ Lập Nguyên hỏi, giọng điệu của hắn thật sự rất khiến người khác chán ghét.
“Không làm gì cả, mời ngài cút.”
Nhắc đến vụ việc xảy ra ngày hôm đó là Vũ Thư lại thấy bực. Cô ả không những bị Hạ Vũ đổ cho một háo nước lạnh lại còn phải nhục nhã trước mặt Ninh Tuyết. Một kẻ trọng sĩ diện như cô ta làm sao có thể chịu được.
“Tại sao lại không có gì cả chứ?” Hạ Lập Nguyên nói.
“Thật sự không có gì cả!” Vũ Thư tức giận to tiếng.
Cô ta sợ tên béo này sẽ đi lan truyền lung tung, khi đó người xấu mặt nhất sẽ là cô ta.
“Hôm đó không phải hai người ở trong phòng kín sao? Làm gì có ai biết hai người đã làm gì?” Hạ Lập Nguyên lưu manh ngồi xuống bên cạnh Vũ Thư nói.
Vũ Thư như tìm ra một lối thoát mới, mắt cô ả mở to.
Hạ Lập Nguyên híp mắt: “Vũ Thư cơ hội của cô còn nhiều lắm, nếu cô giúp tôi thì không chỉ có mỗi mình Hạ Vũ, ngay cả Ninh Tuyết cũng sẽ thất bại thảm hại dưới tay cô.”
Ngày hôm đó Vũ Thư xảy ra quan hệ với Hạ Lập Nguyên rồi mang thai. Vũ Thư ôm cái bụng đang ngày càng nhô lên cao của mình nhìn Hạ Lập Nguyên.
“Tiền sinh hoạt hàng tháng của tôi ngài đều phải trả hết. Hơn nữa mỗi tháng cũng phải chuyển cho tôi một khoảng tiền lớn.”
Hạ Lập Nguyên xoa xoa cái bụng bầu chả Vũ Thư: “Tôi biết rồi. Chỉ cần khi xong chuyện cô không ôm tất cả biến mất là được. Kế hoạch của chúng ta là kế hoạch lâu dài. Cái gì cũng phải từ từ cẩn thận.”
Thật ra Vũ Thư không quan tâm đến cái kế hoạch chết tiệt kia của Hạ Lập Nguyên, cô ta chỉ muốn có một người bao nuôi mình sau đó dùng cái thai này chọc tức Ninh Tuyết. Cô ta nhờ Hạ Lập Nguyên cắt ghép đoạn camera ngày hôm đó của cô ta và Hạ Vũ trong văn phòng thành một đoạn phim mờ ám sau đó gửi cho Ninh Tuyết.
Ninh Tuyết thấy đoạn video thì lập tức gọi cho Vũ Thư. Vũ Thư như đạt được ý nguyện, cô ta đến nói với Ninh Tuyết là mình đã mang thai con của Hạ Vũ.
“Cô đang xằng bậy cái gì vậy?” Ninh Tuyết chán ghét nhìn Cũ Thư. Cô đã chẳng thể tìm thấy hình ảnh của người bạn thuở nhỏ trên người cô gái này nữa rồi.
“Tôi mang thai đã được ba tháng, ba tháng qua tôi chưa từng qua lại với ai. Thời gian mai thai lại trùng khớp với khoảng thời gian tôi ngủ với chồng cô.” Vũ Thư vô liêm sỉ nói.
Ninh Tuyết không thể nghe lọt tai thêm bất kỳ một chữ nào nữa:
“Vũ Thư! Ngày hôm đó chồng tôi không hề ngủ với cô. Mong cô tỉnh táo giùm. Cô đơn phương anh ấy tôi có thể thông cảm, cách giải quyết tốt nhất là chúng ta cắt đứt là xong. Cô đừng nghĩ đến chuyện mang cái thai này xằng bậy đến gặp anh ấy. Tôi sẽ không cho phép đâu!”
Vũ Thư nhếch môi cười: “Cô không tin thì sao? Ai nhìn đoạn phim đó cũng phải tin thôi. À, nếu tôi đăng nó lên mạng thì sao nhỉ? Hay là để tôi gửi nó cho Hạ lão gia và Hạ phu nhân nhỉ?”
Ninh Tuyết với lấy ly nước trên bàn tạt thẳng vào mặt cô ta, ánh mắt nàng tựa như một ánh trăng bạc vậy, lạnh lẽo vô cùng. Nó như có thể biến thành một viên đạn xuyên thẳng qua tim Vũ Thư. Không một ai có thể bôi nhọ danh dự hay làm tổn thương Hạ Vũ của nàng, nàng không bao giơ cho phép điều đó.
“Cái loại có ý định cướp chồng của bạn thân mà còn muốn đi rêu rao cho cả thế giới biết ư? Để tôi chống mắt lên xem người xấu mặt nhất sẽ là ai nhé?”
Updated 37 Episodes
Comments