“Mày đang nói cái quái gì vậy?” Dung Bình nổi đoá.
“Suỵt!” Hạ Vũ đưa tay lên môi, ra hiệu cho mụ ta im miệng.
Hắn lấy từ trong túi ra một cái USB.
“Đây là hình ảnh thu từ quán bar ngày hôm đó hai người đã gặp nhau. Bên trong còn có video, đương nhiên cái video đó sống động hơn cái được cắt ghép tối om trong văn phòng của tôi, nhỉ?” Chữ cuối cùng Hạ Vũ nhìn Vũ Thư nói.
Vũ Thư sợ tới tái xanh mặt mày.
“Vũ Thư, có vẻ như chút nước ít ỏi ngày hôm đó vẫn chưa đủ làm cô tỉnh táo hửm?”
Hạ lão gia gọi trợ lý đi kiểm tra cái USB kia. Dung Bình không thể chịu thua được, đây là bước đầu của kế hoạch lật đổ Hạ Vũ mà mụ ta bà Hạ Lập Nguyên cất công xây dựng, mụ ta không thể để nó chết từ trong trứng nước như vậy được.
“Ngủ với nhau thì sao? Làm sao có thể chứng minh được đó là con của Hạ Lập Nguyên mà không phải của mày?”
Hạ Vũ nhếch môi khinh thường trước lý lẽ cùn của bà ta.
“Không phải bà cũng dùng lý do một đêm mây mưa để ép tôi nhận đứa trẻ đó sao? Tôi thậm chí còn không ngủ với cô ta, bà làm sao có thể chứng minh được đó là con của tôi chứ không phải của con trai bà?”
“Hạ Vũ?!”
“Mà, có chuyện này bà biết không? Tuần trước tôi vừa gặp một vị bác sĩ, có gương mặt rất giống Hạ Lập Nguyên.” Hạ Vũ bâng quơ nói ra một câu vô tư nhưng lại có thể khiến cả Dung Bình và Hạ Lập Nguyên nín họng.
Dung Bình nghe xong mở to mắt, bà ta như ngã gục xuống, trối chết nhìn Hạ Vũ. Cứ mỗi khi thấy môi Hạ Vũ mấp mấy bà ta lại sợ chết khiếp. Bởi vì Hạ Lập Nguyên không phải con trai của bà ta và Hạ lão gia mà là của bà ta với tên bác sĩ kia.
Hạ lão gia nãy giờ đã không nhìn nỗi màn kịch này nữa. Ông đập bàn nhìn Dung Bình: “Rốt cuộc là mấy người đng bầy trò gì?”
Hạ Vũ khiêu khích nhìn Dung Bình.
“Kìa, nói đi, bà với con trai bà đang bày trò gì?” Hạ Vũ cúi người xuống muốn nâng bà ta lên nhưng thật ra lại là ghé vào tai bà ta cảnh báo: “Nói cho đúng, nếu không thì ngay cả cái dạnh đại thiếu Hạ gia con trai bà cũng không có nữa đâu.”
Dung Bình run rẩy, nhìn Hạ lão gia nói:
“Tôi… tôi căm ghét Hạ Vũ nên đã bày mưu tính kế nó. Trong bụng cô gái này là con của một người khác, không liên quan gì đến Hạ Vũ.”
Dung Bình không nói đó là con của Hạ Lập Nguyên nhưng hắn cũng không vội vạch trần, bởi vì đó là thứ mà hắn muốn nghe.
“Là con của ai thì đợi sinh ra rồi biết.” Hắn chỉ nhàn nhạt bỏ lại một câu rồi đứng lên chào Hạ lão gia sau đó đi mất.
...***...
Sau đó mấy ngày Hạ Vũ nghe được tin Vũ Thư xảy thai. Người làm ra chuyện này là Dung Bình, mụ ta sợ sau khi cô ta sinh đứa trẻ kia ra, Hạ lão gia sẽ phát hiện đó là con của Hạ Lập Nguyên.
“Hạ tổng, Vũ Thư đến đây tìm ngài. Hiện đang đứng dưới lầu.”
“Bảo cô ta đợi đi, một tiếng sau thì nói với cô ta là tôi đang bận không thể gặp được.”
Trợ lý làm theo lời Hạ Vũ nói, anh ta bảo Vũ Thư đợi nhưng không cho cô ta vào bên trong mà bắt cô ta đứng chờ ngoài nắng. Một tiếng sau lại ra thông báo với cô ta là Hạ Vũ bận hiện không thể gặp mặt cô ta.
Hiện đang là mùa hè, thời tiết thành phố nóng như lửa đốt, Vũ Thư vừa mới xảy thai xong cr cơ thể và tâm tình cô ta đều bất ổn, cô ta chỉ muốn gặp Hạ Vũ nhưng Hạ Vũ lại làm như vậy có khác nào là cầm dao chém cho cô ta vài nhát đâu.
Hạ Vũ quả thâtn rất độc ác, hắn ta không phủ nhận điều đó.
Đối với những người độc ác như Vũ Thư hắn còn lâu mới muốn nhân từ! Ai bảo đời trước cô ta độc ác như vậy?
Sau đó Vũ Thư đến mấy lần Hạ Vũ cũng không gặp.
Ngày hôm đó Hạ Vũ tan tầm Vũ Thư đợi hắn ở trước cửa tập đoàn, dáng người cô ả tiều tuỳ, tóc tai bù xù, dưới chân chỉ mang một đôi dép, trông không khác gì một bệnh nhân tâm thần. Cô ta lết từng bước đến trước mặt Hạ Vũ, quỳ xuống.
“Hạ Vũ là tôi sai rồi, tôi không nên phản bội Ninh Tuyết, không nên hãm hại anh.”
Hạ Vũ nhìn xuống Vũ Thư.
“Không có Ninh Tuyết giúp đỡ chẳng chỗ nào chịu nhận tôi cả. Sau ngày hôm đó tên Hạ Lập Nguyên cũng không gửi tiền cho tôi. Tôi không ở nhà trọ được nữa, mất con rồi tôi chẳng còn nơi nào để về nữa.” Câu từ của Vũ Thư loạn hết cả lên.
Trông cô ta bây giờ thật thảm bại.
“Là ai đã hại cô mất con?” Hạ Vũ bây giờ mới chịu mở lời với cô ta.
Vũ Thư như bắt được sợi dây cứu mạng.
“Là Dung Bình. Bà ta đã sai người đánh tôi đến xảy thai. Là Dung Bình làm! Bà ta kẻ độc ác! Bà ta phải chết!” Vũ Thư tựa như phát điên nói.
“Được rồi, là Dung Bình phải không?”
“Phải, phải, là Dung Bình…” Vũ Thư mất cả hồn phách đáp lại.
“Cô muốn trả thù bà ta không?”
“Có, tôi muốn trả thù bà ta.”
Hạ Vũ đắc ý. Gậy ông đập lưng ông là chiêu mà Hạ Vũ thích nhất, chiêu đó không chỉ phản lạ đối thủ một đòn đẹp mắt nhất mà còn cho đối thủ cái kết cay đắng, bất ngờ bà tức tưởi nhất.
“Vậy cô nghe kĩ lời tôi nói đây. Hạ Lập Nguyên không phải con trai của Hạ gia mà là của một tên bác sĩ . Tôi sẽ gửi danh tính tên bác sĩ đó cho cô. Cô chỉ cần lấy mẫu xét nghiệm ADN của hai người họ sau đó đưa cho cha tôi xem là được. Đến lúc đó hai mẹ con họ sẽ bị huỷ hoại một cách kinh khủng nhất!”
Updated 37 Episodes
Comments