Tuần trăng mật của Hạ Vũ và Ngọc Nghiên đã kết thúc. Khi về nước cả hai mang theo cả đống quà. Quà cho Hạ phu nhân và Hạ lão gia là một chai rượu trăm năm tuổi cùng một cặp nhân sâm quý hiếm. Quà cho Tố Giai do đích thân Hạ Vũ chọn, dó là một cái bông tai hình hoa trà làm từ ngọc lục bảo.
“Bông tai đẹp quá, Hạ Vũ thật khéo chọn.” Hạ Ninh nói.
“Thì vợ nó là nhà thiết kế trang sức mà.” Hạ lão gia tiếp lời.
Hạ Vũ cười, hắn thoáng nhìn qua gương mặt đầy vẻ tức giận của Tố Giai, có lẽ cô ta đã hiểu ý nghĩa của món quà đó rồi.
“Con thấy đôi bông tai đó rất thanh nhã, rất hợp với Tố Giai nên đã chọn nó.” Hạ Vũ nói: “Tố Giai em thích không.”
Tố Giai giật giật khoé môi, nắm chặt tay nói: “Em thích lắm ạ, cảm ơn anh chị.”
“Vậy thì tốt, nhé đeo thường xuyên nhé?”
Tặng quà cho Hạ gia sau, hai người cùng tới Ngọc gia. Đời này Hạ Vũ với Ngọc gia không thù không oán, Ngọc gia lại đối với đứa con rể như hắn vô cùng coi trọng. Nghe hắn tới liền tổ chức một bữa ăn uống linh đình.
Hạ Vũ cùng Ngọc lão gia và Ngọc Hành nói chuyện. Doanh nhân ở trên bàn nhậu có thể nói từ chuyện quốc gia hệ sự đến chuyện lông gà vỏ tỏi. Mới chỉ hết ba chai rượu mà ba người người đã vô cùng ăn ý.
Ngọc Nghiên cùng Ngọc phu nhân uống trà ngoài sân vườn. Ngọc phu nhân lo lắng cho con gái, vừa ngồi xuống thưởng trà đã hỏi đủ thứ chuyện.
“Con gả vào Hạ gia có tốt không?”
“Tốt lắm ạ. Hạ Vũ rất quan tâm con. Ba mẹ chồng cũng không làm khó dễ con.”
Ngọc Nghiên khi nói về Hạ Vũ trong mắt toàn là ý cười.
“Ta nghe nói Hạ gia có nhận nuôi một đứa con gái năm nay vừa tròn mười tám tuổi. Lần trước trong bữa ăn ta để ý cô gái này cứ luôn nhìn Hạ Vũ, ánh mắt rất có tình ý… con vẫn nên cẩn thận một chút.”
Là một người phụ nữ nhạy bén Ngọc Nghiên đương nhiên là nhận ra ý đồ của Tố Giai trước phu quân của nàng. Thế nhưng nàng mặc kệ, bởi vì trước khi nàng kịp làm gì đó thì Hạ Vũ đã đẩy Tố Giai đi xa. Thật sự hắn đã không khiến nàng nhọc lòng một phút giây nào.
...***...
Ngọc Nghiên lấy Hạ Vũ nửa năm thì mang thai. Ngày hôm đó nàng đem chuyện này khoe với Hạ Vũ khiến hắn vui mừng không ngớt. Hạ lão gia và Hạ phu nhân thì khỏi phải nói, hai người đã mong chờ đứa cháu này từ rất lâu rồi.
Kiếp trước Hạ Vũ chưa từng kết hôn cũng chưa từng sinh con. Cho nên khi nghe Ngọc Nghiên có con, niềm vui này đến quá bất chợt, thứ cảm xúc vừa mông lung vừa tuyệt không thể nào gọi tên này bao quanh người hắn khiến hắn thoải mái, lâng lâng. Thì ra đây là cảm giác được làm ba sao?
Đây là thai đầu của Ngọc Nghiên cũng là lần Hạ Vũ làm ba nên hai người vô cùng chú ý. Hạ Vũ lúc nào cũng tan tầm sớm để về chăm sóc Ngọc Nghiên. Phòng cho em bé cũng đã xây xong, mọi món đồ và vật trang trí trong phòng em bé đều là họ cùng nhau chọn lựa, ngay cả tên của em bé hai người cũng đã quyết định xong. Trchs nhiệm, hạnh phúc, ấm áp, đây là cảm giác của một gia đình.
Cái thai được nuôi dưỡng lớn lên vô cùng khoẻ mạnh, chỉ còn ba tháng nữa thôi là đến ngày dự sinh. Đây là thời gian cần phải chú ý nhất. Ngọc Nghiên loại bỏ công việc lúc này chỉ tập trung ở nhà dưỡng thai.
Thời điểm Ngọc Nghiên ở nhà thì Hạ Vũ đang đi làm. Hạ lão gia và Hạ phu nhân cũng bận việc. Trong căn biệt thự to lớn chỉ có nàng và Tố Giai.
Tố Giai bưng một chén tổ yến lên phòng Ngọc Nghiên, cô ta đặt tổ yến lên bàn sau đó đuổi cũng không chịu đi. Cô ta hỏi Ngọc Nghiên, hỏi xong rồi thì nói đủ chuyện khiến Ngọc Nghiên khó chịu.
“Anh Hạ Vũ đối với chị dâu có tốt không? Anh ấy là con trai lại là lần đầu tiên làm ba chắc là chăm sóc thai phụ vẫn có điểm vụng về.”
“Hạ Vũ đối chị rất tốt, những chuyện anh ấy không biết anh ấy sẽ học, cảm ơn em đã quan tâm.”
Ngọc Nghiên nhớ khi cô nói với Hạ Vũ là mình mang thai hắn đã kích động đến mức nào. Ngày hôm đó hắn không thèm đọc tài liệu nghiên cứu công việc mà chỉ ngồi trong thư phòng đọc sách hướng dẫn chăm sóc thai phụ đến tận nửa đêm. Sau đó mời chuyên da dinh dưỡng về điều tiết bữa ăn cho cô. Thậm chí là đăng ký khoá học chăm sóc em bé sau khi sinh, tối nào cũng đi học rất chăm chỉ.
“Phải rồi, anh Hạ Vũ là một người rất tinh tế. Anh ấy nghe nói người mang thai cơ thể sẽ trở nên phù nên, da sẽ nhăn nheo xấ xí nên đã cố tình mới giáo viên dậy yoga tới cho chị.”
Ngọc Nghiên hết nói nổi, không biết là EQ Tố Giai thấp hay là vì cô ta cố tình chọn cách ngu ngốc này để chọc tức nàng. Cô ta thở ra câu nào là chọc chửi câu đó, thế nhưng gia giáo mấy chục năm của Ngọc gia cao quý khiến vốn từ dùng để mắng người của nàng nghèo nàn đến lạ. Trong đầu chỉ có thể thốt lên ba chữ: “Vô liêm sỉ!”
Updated 37 Episodes
Comments
linh lung tiên tử nhân
có hỉ mà biểu s k vui
2022-07-31
1