Đường Sâm dù tức giận nhưng vẫn hòa nhã yêu cầu Tu Kiệt xin lỗi Tử Nguyệt . Người này là đi cùng nhị hoàng tử mà đến , xem dáng vẻ này thì chắc là thuộc hạ của ngài ấy . Đường Sâm cảm thấy nếu mà bây giờ mình xông lên đánh người thì có thể sẽ gây phiền phức cho Tử Nguyệt nên vẫn đang cố gắng kiềm chế cơn giận của mình.
" Xin lỗi cái gì , không phải chỉ là một nữ nhân biết chút kiếm pháp thôi sao , có gì cao quý đâu cơ chứ . "
Tu Kiệt vẫn ngang bướng nói lại . Chủ nhân từng nói nữ nhân kia hắn đánh không lại nhưng hắn vẫn luôn nghĩ rằng một nữ nhân như Tử Nguyệt thì có thể làm được gì ghê gớm đâu cơ chứ cộng với cả hai lần bị nàng kề kiếm vào cổ khiến Tu Kiệt vẫn luôn ghi hận trong lòng . Nếu hôm nay có thể khiến thuộc hạ của nàng tức được bao nhiêu thì tức bấy nhiêu , như vậy thì hắn cũng sẽ cảm thấy thỏa mãn hơn chút .
Ngay giây phút Đường Sâm nhịn không nổi định tiến lên đấm một đấm vào mặt Tu Kiệt thì liền bị Tử nguyệt đứng chắn trước người
" Dục Phong ca , nếu đã đến đây rồi thì không bằng chúng ta cho bọn họ đấu với nhau một trận đi . Coi như là vừa làm quen vừa rèn luyện thân thể . Chàng nghĩ xem có được không . "
Tử Nguyệt ngoài mặt hòa nhã như vậy nhưng trong lòng vốn đã muốn đánh Tu Kiệt kia cho đến khi phụ mẫu hắn không nhận ra thì thôi . Nhưng bây giờ đang có Dục Phong ca của nàng ở đây nên nàng không thể bộc lộ tính cách đấy của mình được , nhỡ chàng ấy lại cho rằng nàng là nữ nhân chỉ biết đến bạo lực thì mọi chuyện đều sẽ đi tong mất . Mẫu thân nàng nói rồi , nếu muố theo đuổi nam nhân thì tốt nhất không nên tỏ ra quá mạnh mẽ , có thể yếu đuối được bao nhiêu thì tốt nhất là yếu đuối bấy nhiêu .
Hàn Dục Phong nghĩ ngợi một hai giây rồi cũng đáp lại lời nàng .
" Chuyện này Kiều tướng quân hỏi ý Tu Kiệt là được . "
Làm thuộc hạ bao nhiêu năm Tu Kiệt đương nhiên biết lời này của Hàn Dục Phong có nghĩa là đồng ý cho hắn tham gia
" Đấu thì đấu , ta còn phải sợ một nữ nhân sao . "
Tử Nguyệt thầm cười trong lòng , trước đây nhị ca có nói với nàng câu gì mà kẻ không biết lượng sức mình kết quả sau cùng nhất định sẽ rất thảm quả nhiên không sai , tên Tu Kiệt này chính là minh chứng rõ ràng nhất còn gì nữa .
Sau khi Tu Kiệt bước lên sàn đấu thì Tử Nguyệt cho người lấy ghế đặt gần chỗ khán đài cho nàng và Hàn Dục Phong rồi ngồi xuống để thưởng thức trận đấu . Tu Kiệt thấy nàng ngồi xuống ghế liền khó hiểu , không phải là người này sẽ đấu với hắn sao , sao giờ lại ngồi đó .
" Không phải ngươi đấu với ta sao ? "
Tử Nguyệt thấy hắn chỉ tay về phía mình thắc mắc thì nàng cũng nhìn lại hắn sau đó như không tin được mà bật cười .
" Ngươi hình như nhầm lẫn gì đó rồi , ngay từ đầu ta đâu có nói là ta đấu với ngươi đâu . Mà nói thật , ngươi chọn bừa một người trong đây cũng chưa chắc đánh thắng bọn họ thì tại sao ta phải ra tay làm gì . "
Tử Nguyệt cười theo kiểu bất đắc dĩ nhìn Tu Kiệt mà nói khiến hắn cho rằng Tử Nguyệt đang coi thường , sỉ nhục hắn trước tất cả mọi người
" Ngươi dám sỉ nhục ta . "
" Không phải sỉ nhục mà là sự thật . Tướng quân đang có lòng tốt giữ lại tính mạng cho ngươi thì ngươi tốt nhất là nên trân trọng đi . "
Đường Sâm đi từ dưới lên sàn đấu . Dám xúc phạm đến tướng quân , hắn sẽ cho người này biết thế nào mới gọi là thực lực thật sự cho hắn bớt cái tính không coi ai ra gì kia .
Trọng tài thấy hai người đã lên sân liền lớn tiếng hô trận đâu bắt đầu . Chưa đầy một nén nhang sau , không ngoài dự đoán của nàng Đường Sâm chiến thắng một cách tuyệt đối . Tu Kiệt bị đánh cho đến khi hoàn toàn kiệt sức , chỉ có thể nằm trên sàn đấu mà thở dốc . Tu Kiệt cho dù có giỏi đến đâu nhưng suy cho cùng Đường Sâm cũng là người do nàng một tay luyện ra . Nếu mà Đường Sâm thua thì không phải mặt mũi của Kiều tướng quân nàng đều bỏ đi rồi sao .
Thấy Đường Sâm hình như vẫn còn muốn đánh tiếp nên Tử Nguyệt ra hiệu cho hắn đi xuống .Dù sao Tu kiệt kia cũng là thuộc hạ của Dục Phong ca , vẫn là nên cho hắn chút mặt mũi .
" Dục Phong ca , hôm nay chắc là đến đây thôi , bây giờ ta dẫn chàng đi tham quan quân doanh được không . Dù sao cũng phải cho Tu Kiệt thời gian để nghỉ ngơi nữa . "
Tên Tu Kiệt kia đã bị đánh đến không còn sức lực như thế kia rồi thì chắc chắn sẽ không thể ngăn cản nàng và Hàn Dục Phong gia tăng tình cảm được nữa rồi .
" Bây giờ ta còn có việc nên đi trước , việc tham quan cứ để lần sau đi . "
Hàn Dục Phong từ chối lời đề nghị khiến Tử Nguyệt có chút thất vọng nhưng rất nhanh liền khôi phục lại trạng thái vui vẻ , dù sao theo đuổi người khác cũng không thể quá vội vàng được
" Vậy được thôi để ta tiễn chàng ra ngoài . "
" Không cần đâu Kiều tướng quân . Đi thôi Tu Kiệt . "
Tu Kiệt nghe thấy liền nhanh chóng đứng dậy theo Hàn Dục Phong trở về . Tử Nguyệt nhìn thấy hai người bọn họ đi rồi cũng không cần giữ hình tượng ngoan hiền gì nữa , ngay lập tức khen ngợi không ngớt Đường Sâm chuyện lên sàn đấu vừa rồi . Có trời mới biết dù ngoài mặt bình thường nhưng khi thấy Tu Kiệt bại dưới tay Đường Sâm thì Tử Nguyệt đã hào hứng như thế nào .
Updated 30 Episodes
Comments