Chương 17 : Yến tiệc của Ninh gia ( 2 )

Ninh Vận thật sự cảm thấy nhị hoàng tử này là đang cố ý làm mình bẽ mặt . Giữa bao nhiêu ánh mắt của mọi người mà hắn dám không cho nàng ta một chút mặt mũi nào , trực tiếp từ chối nàng ta bằng một lí do là không thích lại gần người khác . Nếu lí do này là thật thì mấy hôm trước sao nàng ta lại thấy hắn không hề ngăn cản Kiều Tử Nguyệt lại gần mình chứ .

" Nhị hoàng tử , Ninh Vận thật sự chỉ muốn chào hỏi ngài thôi , tuyệt đối không có ý gì khác . Không biết ngài có thể bảo thuộc hạ bỏ tay ra không . "

Ninh Vận mặc dù trong lòng tức giận như thế nào nhưng cũng không dám đắc tội với Hàn Dục Phong nên chỉ đành tỏ ra yếu đuối , chân thành hi vọng Hàn Dục Phong có thể cho nàng ta chút mặt mũi .

" Ồ …… Ninh tiểu thư muốn chào hỏi ai vậy ? "

Kiều Tử Nguyệt từ ngoài đi vào chiếm trọn hết ánh nhìn của tất cả mọi người , ngay cả Hàn Dục Phong cũng không kìm được mà nhìn về phía nàng .

Chỉ riêng Ninh Vận sau khi nhìn thấy Kiều Tử Nguyệt thì tâm trạng ngay lập tức rớt không điểm dừng . Mấy người đứng đó cũng nhanh chóng nhìn ra được bộ y phục của Kiều Tử Nguyệt và Ninh Vận trông vô cùng giống nhau .

" Này ngươi nhìn thấy không , y phục của Kha Nguyệt quận chúa với Ninh tiểu thư hình như có chút giống nhau "

" Giống thì có giống nhưng sao ta nhìn kiểu gì cũng thấy y phục của Kha Nguyệt quận chúa nổi bật hơn vậy . Chẳng bù cho bộ váy của Ninh tiểu thư cứ như hàng rẻ tiền vậy . "

" Ban nãy ta còn cho rằng Ninh tiểu thư là người xinh đẹp nhất ở đây đó , bây giờ nhìn lại thì nàng ta cũng chỉ có thể làm nền cho Kha Nguyệt quận chúa thôi . "

Tử Nguyệt nghe thấy những lời bọn họ nói thì tâm trạng liền cảm thấy vui vẻ , nhìn vẻ mặt kia của Ninh Vận thì lại càng vui hơn nữa . Nàng đi thẳng đến chỗ bọn họ đang đứng nhìn Hàn Dục Phong cười một cái rồi quay lại đối mặt với Ninh Vận .

" Ninh tiểu thư , lại gặp nhau rồi . "

" Kha Nguyệt quận chúa , sao người lại tới đây vậy . Ta nhớ là ta mời hai vị công tử mà . "

" Bọn họ đều có việc rồi nên mới để ta đến . Ninh tiểu thư lẽ nào không hoan nghênh ta sao . "

Tử Nguyệt hoài nghi hỏi lại , giữa bao nhiêu người đang nhìn kia Ninh Vận đương nhiên không dám nói ba chữ không hoan nghênh với Kiều Tử Nguyệt .

" Đương nhiên không rồi , Quận chúa có thể đến là vinh dự của Ninh gia ta . "

Thấy Ninh Vận gương mặt khó coi nói ra những lời như vậy Tử Nguyệt cảm thấy có đôi phần hả dạ rồi . Chỉ riêng việc hôm nay nàng xuất hiện ở đây thôi cũng đã khiến nàng ta khó chịu , đã thế lại còn mặc bộ y phục giống như nàng ta nữa chứ , phàm là nữ nhân thì có mấy ai có thể chịu nổi chuyện này .

" Dục Phong ca , huynh nhìn ta mặc bộ y phục này có đẹp không . "

Thôi thì làm cô ta mất mặt thế là đủ rồi , còn có Dục Phong ca ở đây nàng không thể thể hiện mình là một người lắm chiêu trò được .

Ninh Vận bị bơ đẹp bởi Tử Nguyệt cũng không có mặt mũi nào mà đứng ở chỗ này nữa liền đi ra chỗ khác . Tu Kiệt mới vừa đứng ở đấy bây giờ cũng rất thức thời mà rời đi để lại không gian riêng cho hai người .

Tử Nguyệt tuy muốn nói chuyện với Hàn Dục Phong nhưng cảm thấy nơi này quá ồn ào liền kéo hắn rời khỏi nơi này ra chỗ hoa viên bên ngoài . Sau khi xác định nơi này không có ai Kiều Tử Nguyệt mới hoàn toàn thả lỏng mà đứng tại chỗ thở hắt ra một hơi

" Có thể buông tay được chưa ? "

Hàn Dục Phong lên tiếng làm Tử Nguyệt quay lại mới nhận ra mình đã nắm tay của Hàn Dục Phong từ lúc nào bèn nhanh chóng thả ra .

" Xin …. Xin lỗi Dục Phong ca , ta không cố ý đâu . "

Hàn Dục Phong không nói gì thu tay mình lại , nhưng nếu nhìn kĩ thì có thể thấy khóe môi của Hàn Dục Phong đã nhếch nhẹ lên tạo thành một nụ cười vô cùng hoàn mĩ , đáng tiếc Kiều Tử Nguyệt vì sợ hắn nổi giận nên cúi gằm xuống mới không thấy được cảnh này nếu không nàng sẽ vui chết mất .

Hàn Dục Phong nhìn thấy dáng vẻ cúi gằm kia của Tử Nguyệt thì nụ cười trên môi lại càng đậm , bèn nảy ra ý tưởng muốn chêu trọc nàng

" Kiều Tử Nguyệt ngươi cũng thật to gan , từ trước tới giờ còn chưa có ai dám cầm tay ta như vậy . "

Thôi xong , thật sự là giận rồi sao . Tử Nguyệt thật sự khóc không ta nước mắt mà , sao ngươi lại có thể vội vàng đến mức độ như vậy chứ Kiều Tử Nguyệt .

" Ta thật sự không cố ý đâu Dục Phong ca , hay là ngày mai ta mang nhiều bánh đậu xanh cho huynh hơn để đền bù nhé . "

Bây giờ Tử Nguyệt thật sự không nghĩ ra cách gì ngoài làm bánh đậu xanh nữa , nàng cũng chỉ biết làm mỗi món này thôi hơn nữa Dục Phong ca thích ăn như vậy chắc sẽ chấp nhận thôi .

Hàn Dục Phong sau khi nghe thấy bánh đậu xanh thì liền cảm thấy hình như mình hơi sai lầm rồi . Bình thường một phần đã khiến hắn không thể phân biệt khẩu vị được rồi , bây giờ mà hai phần thì không phải muốn phế vị giác của hắn luôn sao .

( Hình minh họa bộ y phục nha mọi người )

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play