Chương 15 : Quan tâm

" Ngươi quen biết nàng ta ? "

Hàn Dục Phong thấy dáng vẻ không mấy chào đón Ninh Vận của Kiều Tử Nguyệt thì có chút tò mò hỏi thăm . Không phải nói Kiều Tử Nguyệt sinh ra đã được người khác yêu thích , ngưỡng mộ rồi sao . Nhưng mà nhìn thấy thái độ của nữ nhân kia đối với Kiều Tử Nguyệt thì rõ ràng là dáng vẻ thù địch .

" Ninh Vận sao , cũng tính là quen biết một chút . "

Cái người tên Ninh Vận này bằng tuổi với nàng , hơn nữa Ninh gia cũng chỉ có một đứa con gái nên hầu hết mỗi lần trong cung có yến tiệc đều dẫn nàng ta theo thành ra Tử Nguyệt rất hay đụng mặt nàng ta . Nếu chỉ có vậy thì không nói làm gì nhưng Ninh Vận này lúc nào cũng tỏ thái độ với nàng , nói cái gì mà tại nàng nên mấy vị công tử mà nàng ta để ý đều không thích nàng ta . Nói đùa gì vậy chứ , xinh đẹp cũng là lỗi của nàng sao . Vốn dĩ định coi Ninh Vận này như không khí nhưng ai bảo nàng ta quá đáng , còn dám đến Kiều gia la hét om sòm , nói xấu nàng nên liền bị đại ca nàng dạy dỗ một trận từ đó cũng chưa thấy nàng ta dám chạy đến Kiều gia nữa . Ai mà ngờ được hôm nay lại gặp ở đây vốn nàng cũng định không quan tâm nhưng cái thái độ ban nãy nhìn thế nào cũng thấy chướng mắt nên Tử Nguyệt liền thuận tay dạy dỗ nàng ta chút .

Nhưng mà hôm nay nàng ta cũng coi như có chút lợi ích , nhờ nàng ta mà hôm nay Dục Phong ca lại chủ động nói chuyện với nàng .

" Dục Phong ca đây là đang lo lắng cho ta sao ? "

Hàn Dục Phong không trả lời xoay người đi , sao hắn lại phải lo lắng cho Kiều Tử Nguyệt kia chứ , nàng ta gây chuyện thì mặc kệ nàng ta chứ hắn không thừa sức mà đi quan tâm .

Kiều Tử Nguyệt không hỏi nữa mà chỉ ngồi cười , biểu cảm kia rõ ràng là sợ nàng sẽ xảy ra chuyện chứ gì nữa . Hôm nay Dục Phong ca của nàng thật sự rất đáng yêu mà .

" À đúng rồi , hôm nay ta có mang bánh cho huynh đó . Nói cho huynh biết đây là ta đích thân xuống bếp làm đó . Này … huynh mau nếm thử đi . "

Tử Nguyệt lấy bánh ra đặt trên bàn rồi nhìn chằm chằm vào Hàn Dục Phong . Hàn Dục Phong thấy vậy trong vô thức cũng cầm miếng bánh lên cắn một miếng .

Hàn Dục Phong : …

" Sao rồi … Có ngon không Dục Phong ca "

" Ta nói có phải là ngươi … "

Lời nói vừa đến miệng thì Hàn Dục Phong lại nghẹn lại khi nhìn thấy mấy vết thương trên tay Tử Nguyệt . Vốn hắn đang định nói Tử Nguyệt có phải là lấy muối thay đường cho vào trong bánh rồi không nhưng khi thấy mấy vết thương kia thì không tài nào nói ra được

" Có phải cái gì Dục Phong ca ? "

Tử Nguyệt thấy vẻ mặt kia có chút khẩn trương , lẽ nào bánh nàng làm không ngon sao . Nhưng ban nãy Tiểu Hạ nói là rất ngon mà .

" Không có gì , bánh không tệ . "

Thôi kệ đi , nhìn vẻ mặt phấn khởi kia của Tử Nguyệt thì Hàn Dục Phong cũng không nỡ nói ra bánh này rốt cuộc là có mùi vị như thế nào nữa .

" Thật sao . Vậy sau này mỗi ngày ta đều làm cho huynh ăn . "

Tử Nguyệt thấy Hàn Dục Phong khen ngon thì không khỏi thích thú . Ngồi một lúc thì nàng cũng phải ra về chứ nếu để nhị ca phát hiện nàng trốn ra ngoài thì lại bị tra hỏi nữa cho mà xem .

Về đến Kiều gia Tử Nguyệt hết ngó phải rồi ngó trái , khi nào xác định không có người mới dám lẻn vào .

" Tiểu Nguyệt về rồi sao , mau lại đây . "

Ý …… Giọng nói này là của đại ca mà .

Tử Nguyệt quay đầu lại nhìn thì quả thật thấy đại ca mình đang ngồi trong cái mái đình bên hồ .

" Đại ca huynh về rồi sao . "

Tử Nguyệt vui mừng chạy lại sà vào lòng Kiều Quân .

" Tất nhiên phải về rồi , nếu mà không về thì ta sẽ nhớ Tiểu Nguyệt đến chết mất . "

Kiều Quân xoa đầu Tử Nguyệt cười nhẹ nhàng .

" Mà muội vừa đi đâu về vậy . Trong có vẻ rất vui đó . "

" Muội … "

" Huynh nói gì cơ . Muội ấy lại vừa ra ngoài sao . "

Tử Nguyệt chưa kịp trả lời thì Kiều Vũ đã đi đến chen ngang vào . Tử Nguyệt thấy vậy bèn nhanh chóng trốn sau lưng Kiều Quân .

" Sao thế Tiểu Vũ . Lại ra ngoài là làm sao . "

Kiều Quân thấy thái độ của Tử Nguyệt không đúng lắm

" Đại ca , huynh mau nói con bé đi , mười bữa thì đến chín bữa chạy ra ngoài . Cũng không biết đi đâu mà lắm vậy . "

" Nhị ca , muội chỉ là đi dạo chút thôi mà . "

Tử Nguyệt khuôn mặt đáng thương nói với Kiều Vũ . Khỏi phải nói thấy muội muội mình yêu thương nhất bày ra vẻ mặt này thì Kiều Vũ lấy đâu ra tâm tư mà chất vấn nàng nữa . Thế là cả ba huynh đệ ngồi nói chuyện với nhau một lúc thì Tử Nguyệt mới để ý Kiều Vũ hình như có cầm tấm thiệp gì đó .

" Nhị ca , huynh cầm thiệp gì kia , lại có ai mời huynh dự cái gì vậy . "

Kiều Vũ vứt tấm thiệp trên bàn không quan tâm lắm mà trả lời

" Cái này à , là người của Ninh gia đưa đến , tiệc chúc mừng Ninh lão gia nhà bọn họ . Nói chung là cầm thì cầm thôi đến lúc đấy gửi quà đến là được rồi chứ đi làm gì tiệc nhà Ninh gia bọn họ chứ . "

" Tiệc của Ninh gia quả thực không cần thiết phải đi .Đi về cũng chỉ thêm phiền mà thôi . "

Kiều Quân cũng tỏ vẻ không cần thiết . Ninh gia bọn họ có lúc nào không lợi dụng mấy buổi tiệc này để tăng thêm mấy mối quan hệ chứ . Nhớ lần trước có lần Kiều Quân tham dự mà bị bọn họ bám lấy nịnh nọt phiền gần chết , hơn nữa vị Ninh tiểu thư nhà bọn họ lại còn lúc nào cũng chống đối Tiểu Nguyệt , bị người của Kiều gia chỉnh bao nhiêu lần mà vẫn không biết sợ . Nói chung Ninh gia là một đám phiền phức , tốt nhất không nên dây vào làm gì cho hại thân .

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play