" Nhị ca mọi người đi đâu hết rồi . "
Hôm qua sau khi từ yến tiệc trở về Tử Nguyệt liền cảm thấy cơ thể mệt mỏi mà lao ngay vào phòng ngủ một giấc để dưỡng sức . Lúc nàng tỉnh dậy cũng đã là trưa ngày hôm sau , Tử Nguyệt lết thân xác mệt mỏi của mình đi tới nhà chính thì phát hiện không có ai ở đây nên đành phải đi một vòng tìm người thì thấy mỗi nhị ca nàng đang ở trong phòng luyện chữ .
" Phụ thân đã đi thượng triều từ sớm rồi , mẫu thân thì đi lên chùa cầu phúc nên khoảng 2 đến 3 ngày mới về được . "
Tử Nguyệt gật đầu xem như đã hiểu , nhưng mà hình như còn thiếu một người nữa
' Vậy đại ca … đại ca đi đâu rồi … "
" Còn nhớ số lương thực mà muội mang về không . Tối hôm qua trong yến tiệc Hoàng Thượng đã giao cho đại ca đem số lương thực đó phân phát cho người dân ở ngoại thành rồi , e là trong một khoảng thời gian ngắn sẽ không trở về được đâu . "
Không về sớm được cũng đúng thôi , ngoại thành xa xôi mà người dân ở đó cũng vô cùng đói kém nên đại ca nàng ngoài phân phát lương thực chắc cũng phải làm cái gì để làm yên lòng người dân nữa . Như vậy mà về sớm được thì mới lạ .
Chức Ngự sử đại phu này của đại ca cũng thật mệt , không chỉ phải kiểm soát hành vi của mấy quan lại trong triều mà còn phải đích thân đi phát lương thực nữa . Đại ca nàng cũng thật là vất vả .
Tử Nguyệt cầm miếng điểm tâm vừa ăn vừa ngẫm nghĩ , xem ra Kiều gia trong khoảng thời gian này sẽ rất là trống vắng đây .
" Nhị ca , hay là huynh cùng muội tới chợ đi dạo đi , thời tiết tốt như vậy mà huynh chỉ ở nhà để luyện chữ thì không phải là rất lãng phí sao . "
Tử Nguyệt năn nỉ Kiều Vũ đi cùng mình , nghe nói dạo gần đây ở ngoài chợ có rất nhiều thứ vui nên nàng cũng muốn đi xem thử một chút . Nhưng mà Nhị ca nàng mang danh là con trai thứ hai của Kiều gia mà luyện võ thì chẳng thấy đâu lại suốt ngày đi luyện chữ làm thơ . Hỏi thì lúc nào huynh ấy cũng bảo là làm chút việc tích đức cả nhỡ sau này có lỡ tay đánh người khác thì cũng không thấy tội lỗi .
Nhị ca nàng cũng thật là , dù sao cũng là Đại học sĩ , đức còn chưa đủ hay sao mà còn tích làm gì không biết .
Thật là , nếu có đại ca ở đây thì chắc chắn huynh ấy sẽ đi cùng nàng rồi nhưng mà đáng tiếc là huynh lại phải đi giải quyết mấy cái nạn đói kia rồi .
" Ta cũng muốn đi với muội nhưng hôm nay ta có chuyện quan trọng phải làm rồi . Hay là muội kêu mấy nha hoàn đi cùng đi ... "
Kiều Vũ nhẹ giọng từ chối , nếu hôm nay mà không có việc thì chắc chắn anh đã đi cùng với muội muội mình rồi .
" Nếu huynh bận rồi thì thôi đi , đi với mấy nha hoàn kia chán chết đi được . Thôi thì lát nữa muội đành phải vào doanh trại giết thời gian thôi , dù sao thù cũng cần có một số chuyện muội cần phải xử lý ... "
" Vậy được thôi , để bù lại chuyện này ngày mai ta hứa sẽ dành cả một ngày để đi chơi với muội có được không ... "
" Huynh hứa rồi đó . Vậy nhị ca ... ta đi trước đây ... "
Tử Nguyệt chạy ra khỏi phòng Kiều Vũ rồi đi lấy một con ngựa để đến quân doanh .
Lúc này Đường Sâm đang thay mặt Tử Nguyệt huấn luyện mọi người trong quân đội thì thấy nàng đến . Đường Sâm nhanh chóng đi lại chỗ nàng
" Tướng quân ... "
Tử Nguyệt phẩy tay một cái ý không cần hành lễ nữa . Nàng hỏi hắn tình hình số người mà nàng mới đưa về . Đường Sâm cung kính nói đã sắp xếp chỗ ở cho bọn họ , để họ nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa thì sẽ bắt đầu huấn luyện .
Tử Nguyệt gật đầu xem ra rất vừa ý với cách sắp xếp của Đường Sâm , quả không hổ danh là thuộc hạ mà nàng tâm đắc nhất .
" Đi thôi Đường Sâm , đến sân tập , hôm nay ta sẽ dạy ngươi một số chiêu thức mới . "
Tử Nguyệt nghĩ nếu đã đến đây rồi thì không bằng vận động thân thể một lát , tiện thể dạy luôn Đường Sâm mấy chiêu thức mới giúp hắn nâng cao thực lực .
Đường Sâm nghe Tử Nguyệt nói vậy thì liền nhanh chóng theo nàng tới sân tập . Vốn dĩ ban nãy hắn cũng muốn thỉnh giáo một vài chiêu thức mới không ngờ hôm nay tướng quân lại chủ động dạy cho hắn trước .
Đến sân tập Tử Nguyệt trước hết cùng Đường Sâm giao lưu mấy chiêu trước sau đó là mới bắt đầu dạy hắn những chiêu thức mới . Đường Sâm phải nói là một người vô cùng chăm chỉ và có tài năng nàng mới chỉ nói một chút thôi mà hắn đã thực hiện được gần đúng động tác rồi . Thật sự rất đáng khen .
" Không tồi đó , cứ thế này thì ngươi sẽ mau chóng tiến bộ thôi . "
" Đều là do tướng quân dạy tốt . Nhưng mà tướng quân , thanh kiếm hôm nay người dùng hình như trước đây thuộc hạ chưa từng thấy . "
Đường Sâm được nàng khen cũng không dám nhận công , hắn được như ngày hôm nay đều nhờ có vị Kiều tướng quân này chỉ dẫn thì làm sao dám nhận công lao . Đột nhiên hắn chú ý đến thanh kiếm mà nàng mang bên mình hôm nay , theo hiểu biết của hắn trước đây tướng quân rất ít khi mang kiếm bên người trừ khi ra chiến trường . Hắn cũng có thắc mắc mà hỏi nàng có phải là không thích kiếm không thì nàng lại trả lời tất nhiên không phải . Chỉ là nàng cảm thấy những thanh kiếm đó không phù hợp với mình nên mới không mang bên người chứ đường đường là một tướng quân sao lại có chuyện là không thích kiếm cho được .
" Đây sao , giới thiệu với ngươi đây là Phượng Nguyệt kiếm , là thanh kiếm mà ta tự mình thiết kế . Sau này ta ở đâu thì thanh kiếm này sẽ ở đó , ngươi nhìn thấy nó liền sẽ biết là ta có ở đó hay không . "
Tử Nguyệt tự hào khoe về thanh kiếm của mình . Đường Sâm nghe thôi cũng hiểu được là chủ nhân của hắn rốt cuộc cũng đã tìm được thanh kiếm phù hợp với mình rồi .
" Nô tài tham kiến Kha Nguyệt quận chúa . "
Tử Nguyệt vừa nói xong thì có một thái giám đi từ bên ngoài vào nói với nàng Hoàng thượng muốn triệu nàng vào cung .
" Đột nhiên Hoàng Thượng triệu ta vào làm gì chứ . Có chuyện gì quan trọng sao . "
" Chuyện này nô tài cũng không biết . "
Tử Nguyệt thở dài một hơi sau đó nói với thái giám
" Được rồi ngươi trở về trước đi , bây giờ ta lập tức vào cung . "
" Đường Sâm ngươi ở lại huấn luyện mọi người , hôm khác ta sẽ lại đến sau . "
" Tuân lệnh tướng quân . "
Tử Nguyệt nói xong liền đi lấy ngựa để vào trong cung . Cũng không biết Hoàng thượng đột nhiên triệu nàng đến là có chuyện gì .
Updated 30 Episodes
Comments