" Khụ … không cần làm hai phần đâu , lần này ta không tính toán với ngươi nữa . "
Hàn Dục Phong ho khan một cái , không tự nhiên mà kêu Kiều Tử Nguyệt không cần làm hai phần bánh đậu xanh . Nhưng Tử Nguyệt nàng nào nghe được cái câu không cần làm hai phần kia , thấy hắn không giận nữa liền khôi phục dáng vẻ hoạt bát như vừa nãy . Nhớ lại ban nãy Hàn Dục Phong vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình liền bắt đầu hỏi lại
" Vậy Dục Phong ca , huynh thấy ta mặc bộ y phục này như thế nào . Nhìn đẹp không ? "
Hàn Dục Phong thấy vậy mới nhìn lại kĩ càng bộ y phục Kiều Tử Nguyệt đang mặc trên người , ban nãy chỉ thấy nó nổi bật nhưng giờ nhìn kĩ lại mới thấy người mặc nó lại càng nổi bật hơn . Hôm nay Kiều Tử Nguyệt không thả tóc xuống như mọi khi mà dùng trâm búi gọn gàng lên nhìn trông vô cùng thanh thoát . Hơn nữa bộ y phục này phần cổ áo cũng khá rộng , có thể nhìn thấy phần xương quai xanh mảnh khảnh và phần cổ thon gọn của nàng . Hàn Dục Phong nghĩ đến đây liền sợ bản thân không khống chế được nữa mà quay mặt đi chỗ khác .
Trước đây hắn còn cho rằng Kiều Tử Nguyệt đường đường là một tướng quân , nếu hoàng thượng muốn phong quận chúa thì phải lấy hiệu gì cho mạnh mẽ một chút chứ sao lại lấy một thụy hiệu mang tính xinh đẹp và thuần khiết giống như Kha Nguyệt chứ . Nhưng có lẽ hôm nay hắn phải công nhận phụ hoàng của hắn không sai , Kha Nguyệt quận chúa cái danh hiệu này quả thực danh xứng với người .
Tử Nguyệt thấy hắn đang nhìn đột nhiên lại quay đi thì cũng có chút khó hiểu , dáng vẻ này của nàng nhìn không thuận mắt đến thế ư ? Thấy hắn vẫn cứ quay mặt đi nàng liền bối rối mà hỏi hắn
" Dục Phong ca , lẽ nào ta mặc bộ y phục này rất xấu sao . "
Hàn Dục Phong bị câu nói của Tử Nguyệt kéo ra khỏi mấy suy nghĩ kia , cố gắng lấy bình tĩnh rồi thốt ra hai từ không tệ với nàng . Kiều Tử Nguyệt trước giờ luôn được người khác ca ngợi lên tận mây xanh , nàng mặc gì cũng sẽ được người khác hết lời khen ngợi chứ chưa từng có bất kì ai dám nói với nàng là hai chữ không tệ . Chính bản thân Tử Nguyệt cũng cho rằng cái chữ không tệ này cảm giác nghe rất không được thoải mái , thế mà giờ khắc này nàng lại nghe thuận tai đến mức lạ thường .
" Dục Phong ca nói không tệ chính là không tệ . "
" Vậy để cảm ơn huynh đã khen ta ta quyết định sẽ dẫn huynh đến một nơi này có thể vui chơi thỏa thích được không . "
Hỏi là vậy nhưng chưa đợi Hàn Dục Phong trả lời Tử Nguyệt vừa nói xong đã liền cầm tay hắn kéo đi thật nhanh . Ngay thời khắc này Hàn Dục Phong đột nhiên cảm thấy những lời vừa nói ban nãy đã bị Kiều Tử Nguyệt trực tiếp ném ra đằng sau luôn rồi . Mới ban nãy còn xin lỗi vì lỡ nắm tay hắn mà giờ lại nắm thuần thục đến như vậy . Hàn Dục Phong nhìn lại bàn tay đang bị nắm chặt kia , thật ra cảm giác này cũng không tệ , nhưng chủ yếu là do Hàn Dục Phong hắn không có nhỏ nhen đến mức không cho người khác cầm tay mình thôi , nếu Kiều Tử Nguyệt muốn nắm thì cứ cho nàng ta nắm đi vậy .
Một lát sau Hàn Dục Phong hoàn toàn bị bất ngờ bởi nơi mà Kiều Tử Nguyệt dẫn hắn đến , dù có nghĩ thế nào thì hắn cũng không thể nghĩ rằng mình bị dẫn tới chợ đêm được
" Ngươi chắc chắn là ở đây . "
" Đúng vậy . Nói cho huynh biết ở đây có rất nhiều thứ vui đó . "
Là thật sao . Hàn Dục Phong hắn không ngờ cũng có ngày phải đi dạo chợ đêm cùng người khác .
" Ngươi đường đường là tiểu thư của Kiều gia , lẽ nào không sợ người khác nhận ra sao . "
" Cái này thì huynh không cần lo lắng mau đi theo ta là được . "
Kiều Tử Nguyệt dẫn Hàn Dục Phong đến một quầy bán mặt nạ .
" Đó , tha hồ cho huynh chọn . "
Tử Nguyệt hí hửng chọn cho mình một chiếc mặt nạ hồ ly rồi quay sang thấy Hàn Dục Phong vẫn đang đứng đực ở đó mà không có ý định chọn mặt nạ nên nàng liền giúp hắn chọn một cái sau đó đeo lên
" Thế này có phải đẹp hơn không . "
" Đi thôi Dục Phong ca "
Kiều Tử Nguyệt đeo chiếc mặt nạ của mình lên rồi nhanh chóng dẫn đường còn Hàn Dục Phong vẫn đứng nguyên ở đấy . Một lúc sau mới từ từ đưa tay chạm lên chiếc mặt nạ trên mặt mình , hóa ra trải nghiệm những thứ tầm thường như này cũng không khó chấp nhận như hắn nghĩ .
" Công tử , chiếc mặt nạ mà vị tiểu thư vừa nãy chọn quả thực rất hợp với ngài đó . "
Người bán hàng thấy hắn cứ sờ vào chiếc mặt nạ tưởng hắn đang phân vân nên cho hắn một lời khen , không phải nói đùa chứ với diện mạo của người này thì có đeo cái gì cũng đẹp cả thôi .
Hàn Dục Phong không tiếp lời , trực tiếp ném lên chỗ bày mặt nạ một thỏi bạc rồi đi theo hướng mà Kiều Tử Nguyệt vừa đi . Người bán hàng cầm thỏi bạc lên mà không khỏi cảm thán
" Trên đời còn có chuyện tốt như vậy sao , khen một câu liền được một thỏi bạc , cái này cũng quá lời rồi đi . "
( Mặt nạ của Tử Nguyệt nha )
( Mặt nạ của Hàn Dục Phong nhé mọi người )
Updated 30 Episodes
Comments