Trong một căn phòng ở trong phủ Hàn Dục Phong nhìn chằm chằm vào Tu Kiệt đang đứng trước mặt với vẻ mặt hết sức lạnh lẽo mang theo một chút tức giận .
" Tu Kiệt , bây giờ lời nói của ta ngươi cũng không nghe nữa rồi có phải không . "
" Thuộc hạ không dám . "
" Không dám . Vậy ngươi có nhớ ta đã nói gì với ngươi không . "
Tu Kiệt đương nhiên nhớ , lời nói của chủ nhân có bảo hắn quên hắn cũng không dám quên . Trước đây chủ nhân từng nói với hắn tốt nhất là không nên động vào người của Kiều gia , tất nhiên hắn cũng hỏi rõ lí do thì chủ nhân có nói là hai người bọn họ mới trở về chưa bao lâu , địa vị còn chưa được vững chắc . Mà bây giờ trong triều gia tộc có quyền hành lớn nhất lại là Kiều gia , bọn họ nắm trong tay gần như tất cả lực lượng quân đội của cả Nam đại đường , không chỉ thế người của Kiều gia bất cứ ai cũng đều là nhân tài hiếm gặp vì vậy luôn được Hoàng Thượng tin tưởng giao cho những trọng trách lớn . Hàn Dục Phong mới trở về , quyền lực vẫn chưa được củng cố , hơn nữa bên trên hắn vẫn luôn có một vị đại ca tìm đủ mọi cách để cản trở hắn nên việc bây giờ không nên làm nhất là đắc tội với Kiều gia .
" Thuộc hạ tất nhiên nhớ rõ . "
" Vậy ngươi có biết vì sao hôm nay ta lại đồng ý cho ngươi đấu cùng Đường Sâm kia mặc dù biết rằng ngươi sẽ thua không . "
Tu Kiệt lắc đầu , hắn quả thực không biết tại sao chủ nhân hắn lại làm như vậy
" Để có được như ngày hôm nay chắc chắn Kiều gia không tầm thường , nhưng mấy hôm nay ngươi luôn không nghe theo lời ta nói mà lại đi đối đầu với vị tiểu thư duy nhất kia của Kiều gia . Có thể đào tạo ra một thuộc hạ như Đường Sâm thì chắc hẳn thực lực của nàng ta còn vượt xa so với ngươi tưởng tượng , vậy nên ta để ngươi đấu với hắn ta là để cho ngươi thấy được sự chệnh lệch của hai ngươi . Mặc dù thân thủ của ngươi không tồi nhưng để đấu với bọn họ thì ngươi cũng chỉ giống như là lấy trứng chọi đá thôi . "
Tu Kiệt gật đầu nhận lấy lời chỉ dạy từ Hàn Dục Phong , quả thực hắn đã quá tự tin vào năng lực của mình rồi .
" Nếu đã hiểu rồi thì lui xuống đi . "
Tu Kiệt rời đi , Hàn Dục Phong ngồi trong phòng tiếp tục suy tính việc gì đó .
………
" Đứng lại … "
Tử Nguyệt đang rón rén đi về phòng thì bị âm thanh lạnh lùng của Kiều Vũ làm cho giật mình
" Nhị … nhị ca … sao huynh còn ở đây vậy . Không đi nghỉ ngơi sao . "
" Nói đi . Hôm nay muội đi đâu mà bây giờ mới về . "
Kiều Vũ không nhanh không chậm hỏi Tử Nguyệt . Vốn dĩ hôm nay anh muốn đưa Tử Nguyệt đi chơi vì hôm qua đã hứa với nàng nhưng ai ngờ khi Kiều Vũ đến phòng nàng thì lại không thấy người đâu , hỏi nha hoàn thì bọn họ lại nói là tiểu thư mới sáng sớm đã đi ra ngoài rồi .
Lúc đầu Kiều Vũ cũng hơi khó hiểu , phong cách sinh hoạt của muội muội nhà mình lẽ nào Kiều Vũ lại không biết , nếu không ngủ đến tận trưa đã là may lắm rồi chứ lấy đâu ra chuyện dậy sớm . Nhưng nghĩ lại thì chắc có lẽ trong quân doanh có việc nên con bé mới đi sớm như vậy nên Kiều Vũ cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà định bụng sẽ chờ Tiểu Nguyệt trở về rồi dắt con bé đi dạo . Nhưng ai ngờ được con bé này đến khuya mới trở về , đã thế dáng vẻ còn thậm thà thậm thụt như vừa gây chuyện xong vậy .
" Muội có thể đi đâu cơ chứ , đương nhiên là đến quân doanh rồi . "
Cũng không thể nói là đi tìm cách gia tăng tình cảm với Nhị hoàng tử được . Nhị ca nàng mà biết nhất định sẽ phi ngựa đến phủ của nhị hoàng tử để hỏi rõ mọi chuyện mất .
" Có ai đến quân doanh mà mặc y phục như muội không . Hơn nữa ta đã cho người đến quân doanh tìm muội , Đường Sâm nói muội đã rời đi từ trưa rồi mà sao bây giờ mới trở về . "
" Nhị ca huynh đừng giận , chỉ là muội có đến chợ chơi một lát nhưng quên không để ý thời gian thôi . "
Nghe Tử Nguyệt nói là mải đi chợ ánh mắt Kiều Vũ mới dịu lại , từ trưa đến giờ Kiều Vũ đã rất lo lắng sợ nàng xảy ra chuyện gì . Bây giờ nghe được thì yên tâm hơn rồi .
" Được rồi ta không giận muội . Đi cả một ngày chắc cũng mệt rồi , muội mau đi nghỉ ngơi đi . Bữa tối ta đã cho người đem vào phòng cho muội rồi , nhớ ăn xong rồi hãy đi ngủ . "
" Muội biết rồi , nhị ca cũng mau đi nghỉ ngơi đi . "
Tử Nguyệt đi về phòng sau đó đóng cửa lại rồi ngay lập tức như mất hết sức lực mà ngồi gục trên bàn . Lúc nãy thật sự dọa chết nàng rồi , chuyện nàng thích Nhị hoàng tử suy cho cùng cũng chỉ mới nói cho phụ thân nàng biết , nếu để cho mọi người trong nhà biết được thì không biết họ sẽ có phản ứng gì nữa , nhất là nhị ca nàng .
Tử Nguyệt ngồi một lúc rồi lấy từ tay áo ra một chiếc khăn tay đang thêu dở . Thực ra ban nãy nàng nói là dạo chợ cũng không phải nói dối , chỉ là không phải do nàng ham chơi mà là vì chiếc khăn tay này mới về muộn như vậy . Chiều nay khi nàng đi qua chợ thì nghe mọi người nói rằng nam nhân rất thích được tặng khăn tay do chính nữ nhân mình thêu nên nàng mới tìm chỗ dạy nàng thêu khăn tay , chỉ là vẫn chưa thêu xong thì trời đã khuya nên nàng đành mang khăn tay trở về để thêu tiếp . Đợi đến khi chiếc khăn tay này hoàn thành nàng sẽ đem nó tặng cho nhị hoàng tử lúc ấy chắc hẳn chàng ấy sẽ rất thích .
Updated 30 Episodes
Comments