" Tu Kiệt , đừng manh động ,người này ngươi không phải là đối thủ . "
Nam nhân trong mái đình cất giọng lên nhắc nhở , là một chất giọng có thể nói là lạnh đến thấu xương khiến cho người ta vừa nghe liền cảm thấy nguy hiểm . Người tên Tu Kiệt kia nghe thấy vậy cũng bỏ cánh tay vẫn đang định rút kiếm của mình xuống .
" Kiều tướng quân , chuyện này đều là hiểu lầm , có thể buông kiếm ra rồi chứ . "
Tử Nguyệt đánh giá Tu Kiệt này một lượt rồi từ từ buông kiếm xuống . Thực ra nàng cũng không biết sao mà bản thân lại có chút thuận theo lời nói của người kia như vậy .
Nam nhân kia đứng dậy khỏi mái đình rồi tiến lại về phía nàng . Thoáng chỗ Tử Nguyệt bị gương mặt của nam nhân đứng trước mặt này làm đơ người . Tuy khí chất của người này lạnh lùng đến cực điểm nhưng điều đó căn bản không ảnh hưởng đến sự anh tuấn ở trên gương mặt kia . Nói không ngoa khi Tử Nguyệt nàng đã gặp vô số nam nhân , muốn đẹp kiểu nào liền có kiểu đó nhưng vẫn không thể cưỡng lại sức hút của gương mặt này . Đôi mắt phượng với cặp mày kiếm kia dù cho có tìm ở đâu cũng không thể tìm được đôi mắt và cặp mày nào như vậy .
Tử Nguyệt cứ như người mất hồn mà chìm vào suy nghĩ của mình , đợi đến khi nàng hoàn hồn thì hai người kia cũng đã đi được một đoạn rồi . Tử Nguyệt thấy vậy liền lớn giọng gọi hai người họ nhưng không có ai để ý đến nàng . Tử Nguyệt định đi theo hai người bọn họ luôn thì lại bị tiếng khóc thút thít ở trong đình giữ lại
" Kha … Kha Nguyệt quận chúa làm ơn giúp nô tì với … "
Tử Nguyệt dù có muốn đuổi theo thì cũng không thể để nàng ta cứ ngồi khóc lóc ở đây đưỡ nên liền đi đến chỗ mái đình . Giờ nhìn kĩ nàng mới thấy cách ăn mặc của người này nên đoán đây chắc là nha hoàn nào đó rồi . Nàng ta nức nở một hồi thì nói với nàng là chỉ vô tình đi ngang qua đây nhưng lại bị hai người vừa rồi nghi ngờ là thích khách nên bắt lại , còn nói nếu nàng ta không khai ra thì sẽ cho nàng ta vào đại lao . Vì quá sợ hãi nên mới lấy hết can đảm để xin Tử Nguyệt giúp đỡ .
Tử Nguyệt nghe xong cũng không có cảm giác gì , chỉ cảm thấy nha hoàn này có phải là sợ quá nên không biết suy nghĩ nữa rồi hay không . Nếu thật sự xem nàng ta là thích khách thì hai người kia sao lại bỏ đi rồi để nàng ta ở lại cơ chứ . Tử Nguyệt không muốn quan tâm lắm bèn phẩy tay bảo nàng ta đi , chuyện này đừng có nói cho ai là được rồi . Xong xuôi Tử Nguyệt đứng dậy định đi theo hai người kia thì phát hiện bọn họ đã đi mất rồi nên liền chán nản ngồi xuống .
Trong đầu nàng bây giờ đều là hình ảnh của nam nhân kia . Người này nhìn kiểu gì cũng thấy vô cùng lạnh lùng , có lẽ là một người rất khó để tiếp cận . Nhưng mà không hiểu sao nàng lại luôn có cảm giác vô cùng hứng thú , muốn tiếp cận nam nhân kia .
Mà nghĩ lại thì cũng thật kỳ quái , người có thể xuất hiện ở trong hoàng cung chắc chắn phải là con của một gia tộc hoặc hoàng tử nào đó nhưng người này Tử Nguyệt chắc chắn là chưa từng gặp qua . Mà nếu cả có gặp rồi thì với gương mặt như vậy chắc chắn là nàng sẽ không thể nào quên .
Ngồi suy nghĩ một lúc lâu cũng không thể nhớ ra rốt cuộc là ai có gương mặt như vậy nên Tử Nguyệt đành bỏ cuộc . Dù sao người đã lọt vào tầm mắt của nàng thì nàng nhất định sẽ tìm được mà thôi . Bây giờ thì nên quay trở lại yến tiệc đã nếu không lại bị mẫu thân cằn nhằn mất .
Lúc Tử Nguyệt quay lại thì yến tiệc cũng đã kết thúc , nàng tiến hành lễ tạm biệt với Hoàng Thượng rồi cùng mọi người trở về Kiều ra . Trên đường đi Kiều phu nhân thấy con gái mình có hơi thẫn thờ nên liền thắc mắc
" Tiểu Nguyệt con làm sao thế , từ lúc lên xe cứ thẫn thờ như người mất hồn suốt vậy . "
" Con ... con không sao mà mẫu thân . "
Kiều phu nhân thấy Tử Nguyệt có vẻ không muốn trả lời liền không tiếp tục nói chuyện này nữa mà chuyển sang chuyện khác
" Vậy … Tiểu Nguyệt à … trong yến tiệc con có để ý đến ai không . Có vị công tử nào mà con cảm thấy vừa mắt không . "
Đấy lại tiếp tục rồi , Tử Nguyệt thật sự không muốn nhắc đến cái vấn đề này nữa đâu . Từ năm nàng 18 tuổi thì mẫu thân nàng luôn hết lần này đến lần khác hỏi xem nàng có để ý đến ai hay không . Nhất là sau mỗi lần dự tiệc như thế này thì y rằng mẫu thân nàng sẽ tra hỏi đến cùng . Mọi lần nàng đều sẽ không quan tâm đến câu hỏi này nhưng hôm nay thì đúng là có người khiến nàng để mắt đến , thậm chí nàng còn đang có ý định theo đuổi người ta nữa kia kìa .
Kiều phu nhân thấy con mình có chút ngập ngừng biểu cảm liền trở nên thay đổi . Nếu như trước đây Tử Nguyệt chắc chắn sẽ trả lời là không có nhưng lần này lại ngập ngừng như vậy . Hơn nữa lúc nãy trong yến tiệc Kiều phu nhân có để ý từ lúc Tử Nguyệt từ bên ngoài trở vào thì trạng thái luôn thẫn thờ khác hẳn với lúc ban đầu .
" Tiểu Nguyệt ... con để mắt tới ai rồi à ? "
Kiều phu nhân nghiêm túc dò hỏi
" Không … không có mà mẫu thân … con … con không có để ý đến ai hết … "
" Thật sao … "
Kiều phu nhân bán tín bán nghi . Cái biểu cảm này … chẳng nhẽ bà lại nhầm lẫn rồi ư .
" Được rồi , nàng hỏi như thế là muốn gả con bé ra ngoài rồi sao . Muốn cưới con gái của ta đâu có dễ dàng như vậy chứ . "
Kiều đại tướng quân thấy Tử Nguyệt đánh mắt với mình liền lên tiếng giải cứu nàng khỏi sự truy hỏi của Kiều phu nhân . Nghe phu quân mình nói vậy thì bà cũng không muốn ép nàng nữa . Thật sự thì bà chỉ có một đứa con gái nên căn bản là muốn giữ nó ở bên người nhưng bà cũng rất lo cho việc chung thân đại sự của con gái bà sau này . Tiểu Nguyệt của bà trời sinh tính cách rất mạnh mẽ nhưng cũng vô cùng trẻ con , bà chỉ sợ sau này con bé sẽ không tìm được phu quân nào vừa ý nên mới muốn giúp nó một chút . Nhưng mà trông thấy dáng vẻ vẫn không muốn thành thân của Tử Nguyệt thì bà đành bỏ suy nghĩ này vậy , con gái bà vẫn còn nhỏ , bà còn phải nuôi nó lâu lâu nữa đã .
Tử Nguyệt thoát khỏi câu chuyện kia liền cảm thấy nhẹ nhõm . Chuyện nàng để ý một nam nhân vẫn là đừng nên nói cho ai thì tốt hơn , đợi nàng rước được người ta về thì nói cho mọi người biết sau vậy .
Updated 30 Episodes
Comments