Chương 3 : Trở về ( 2 )

5 ngày sau

" Này hôm nay có chuyện gì mà trông linh đình vậy … "

" Ngươi rốt cuộc bị gì vậy chứ , hôm nay là ngày Kiều tướng quân trở về sao có thể không linh đình cho được . "

" Kiều tướng quân ? Không phải từ mấy năm trước ngài ấy đã không ra chiến trường nữa rồi sao . "

" Ngươi thật ngốc mà . Kiều tướng quân mà ta nói là vị tiểu thư duy nhất của Kiều gia , người được Hoàng Thượng phong làm Kha Nguyệt quận chúa kia kìa … "

" Kìa , mau nhìn đi , đó chính là Kha Nguyệt quận chúa … "

Kiều Tử Nguyệt dẫn đầu đoàn binh lính tiến vào kinh thành trong sự xôn xao , bàn tán của tất cả mọi người . Hầu hết những lời bàn tán đó đều đến từ ngoại hình của nàng .

" Không phải nói Kha Nguyệt quận chúa đi ra chiến trường sao , sao mà ngài ấy trông vẫn xinh đẹp như vậy chứ . Nếu ra chiến trường mà được như vậy thì ta cũng muốn đi đến đó . "

Những lời bàn tán đó Tử Nguyệt đều nghe thấy nhưng nàng không quan tâm , dù sao từ trước đến nay những lời như vậy nàng cũng nghe nhiều rồi không cần để ý làm gì . Tử Nguyệt sau khi đi một vòng quanh kinh thành liền không vội vào cung mà giao cho Đường Sâm dẫn binh lính về doanh trại còn bản thân mình thì đi về Kiều gia trước .

Không khí ở Kiều gia hôm nay phải nói là vô cùng nhộn nhịp , đi từ ngoài vào cũng có thể cảm thấy được cái không khí vui mừng này .

Kiều Tử Nguyệt không đi từ cổng chính vào mà lại lẻn từ cổng phụ vào định tạo cho mọi người một bất ngờ . Nhưng nàng đi một vòng quanh sân thì không thấy ai , chỉ có bóng dáng mấy gia nhân đang tất bật chuẩn bị . Bọn họ thấy nàng thì vô cùng bất ngờ định đi thông báo cho mọi người liền bị Tử Nguyệt ngăn lại , hỏi ra thì mới biết mọi người đang tụ hop ở nhà chính để đợi nàng về .

Kiều Tử Nguyệt đi lại phía nhà chính quả thật thấy tất cả mọi người đang ở đây , có phụ thân , mẫu thân và hai ca ca của nàng . Tử Nguyệt đi vào vừa đi vừa cất cao giọng lên nói

" Không được rồi , không được rồi . Con gái đi chiến trường hai năm mới về mà người ở nhà không ai ra đón . Cả Kiều gia này thật sự không có ai thương con nữa rồi … "

Kiều Tử Nguyệt vừa nói xong liền bị mọi người quay lại nhìn chằm chằm . Kiều đại tướng quân với Kiều phu nhân nhìn thấy con gái liền vui mừng chạy lại ôm chặt lấy khiến Tử Nguyệt có chút bất đắc dĩ .

" Phụ thân , mẫu thân con chỉ vừa mới về mà hai người đã muốn cho con ghẹt chết rồi sao . "

" Đây còn không phải là do chúng ta quá vui mừng hay sao , con còn ghét bỏ cái gì chứ . "

Kiều phu nhân buông Tử Nguyệt ra tỏ vẻ hờn dỗi khiến nàng có chút buồn cười mà lên tiếng dỗ dành

" Ây da mẫu thân , con làm sao mà có thể ghét bỏ người được cơ chứ , người còn không biết là con nhơ người nhiều như thế nào đâu … "

" Coi như con còn có lương tâm . "

Và thế là Tử Nguyệt bị Kiều phu nhân và Kiều đại tướng quân hỏi tới hỏi lui đủ chuyện , nào là sống ở nơi đó có đủ ăn không , sức khỏe có vấn đề gì không …

Hai vị ca ca thấy tình cảnh này thì đã quá quen thuộc , hai người họ còn chưa nói được với muội muội mình câu nào đã chính thức bị phụ mẫu cho tàng hình

" Được rồi phụ thân , mẫu thân . Tiểu Nguyệt mới trở về hai người cũng nên cho con bé nghỉ ngơi trước đã . Chẳng lẽ sau này còn sợ không có thời gian cho mọi người nói chuyện hay sao . "

" Đúng đó , hai người vẫn nên vào cung chuẩn bị yến tiệc đi , Tiểu Nguyệt có con và đại ca chăm sóc là được rồi . "

Kiều Quân với Kiều Vũ không đành lòng nhìn muội muội của mình bị xoay chong chóng như vậy liền lên tiếng giải vây . Kiều phu nhân ngẫm lại thấy hai đứa con trai mình nói cũng đúng nên quay sang dặn dò Tử Nguyệt vài thứ sau đó liền kéo theo kiều đại tướng quân bỏ đi . Sau khi hai người đi Tử Nguyêtk mới thở ra một hơi nhẹ nhõm . Đi đường mấy ngày liền người nàng cũng có chút mệt mỏi nhưng ban nãy không dám biểu hiện ra vì sợ mẫu thân và phụ thân lo lắng , bây giờ xem ra nàng cũng không thể tiếp tục tươi cười nữa mà ngồi ngay xuống cái ghế ở đó .

" Đại ca , nhị ca muội sắp mệt chết rồi . "

" Đại ca đã dặn người hầm canh cho muội rồi lát nữa sẽ có người mang đến , muội uống xong thì liền đi nghỉ ngơi một chút đi … "

Kiều Quân thấy dáng vẻ mệt mỏi của Tử Nguyệt cũng có chút đau lòng .

Đột nhiên Tử Nguyệt nhớ ra cái gì đó mà ngồi phắt dậy , mắt sáng như đuốc nhìn hai ca ca mình

" Đại ca , nhị ca , hai người từng nói nếu muội thắng trận trở về sẽ tặng cho muội một món quà . Quà của muội hai ngươid đễ đâu rồi . "

Kiều Quân với Kiều Vũ nhìn nhau đầy bất lực . Con bé này là người cái gì cũng có thể quên nhưng riêng đối với việc có ai tặng quà mình là sẽ nhớ y như một

" Thanh kiếm được rèn theo bản mẫu mà muội vẽ , ta với đại ca đã để trong phòng muội . "

Tử Nguyệt nghe đến đây liền không thể ngờ được . Trước đây đúng là nàng có vẽ một mẫu kiếm muốn đem đi rèn nhưng hầu hết mọi người đều nói mẫu kiếm của nàng quá cầu kí và khó rèn nên không ai nhận , không ngờ tới hai vị ca ca của nàng lại có thể tìm được một người rèn được thanh kiếm ấy .

Tử Nguyệt kích động đến nỗi chạy ngay về phòng để chiêm ngưỡng thanh kiếm này khiến hai ca ca của nàng nhìn mà bất lực , chỉ có thể lớn tiếng nhắc nhở nàng về buổi yến tiệc tối nay

" Tối nay có yến tiệc mừng muội trở về kinh thành , lát nữa ta sẽ cho người đi gọi nên muội đừng có quên đó "

" Muội biết rồi … "

Hot

Comments

【Alice】🧚🏻‍♀️

【Alice】🧚🏻‍♀️

hay ghê nhanh ra chap mới nha TG(●´ω`●)

2022-08-21

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play