Cô ngồi đung đưa chân trên ghế, tay thuận tiện lột thêm một trái quít nữa nhìn hệ thống ngồi kế bên nhìn chằm chằm vào tay mình. Nó lại nói.
- Đáng tiếc, tham vọng mãi mãi là tham vọng, Tuyên Lâm ở thế giới này cũng oanh liệt đâu kém gì nam chính. Cơ mà đến cuối cùng không lấy đến 1 người yêu bản thân thật lòng, Văn Lam Hương yêu anh ta cũng vì danh vọng. Cuối cùng cảm thấy chân anh ta vĩnh viễn không thể đứng dậy, nên liền lập mưu hãm hại để lấy tài sản của Tuyên Lâm. Sau này vẫn là không có kết quả tốt.
Cô đưa tay đút vào miệng nó một miếng quít, rồi bỏ một miếng vào miệng mình. Mặt ngẩn nhìn lên bức tranh đính đá hình ảnh của nguyên chủ cùng Tuyên Lâm được treo trước mặt. Sau đó cười một nụ cười chế nhạo.
- Làm gì mà không đến một ai cơ chứ ?
Cô chỉ vào người mình, quay qua nhìn nó.
- Không phải còn có Đường Ngọc Hân này sao ? Một lòng yêu Phùng Tuyên Lâm chẳng màn tính mạng. Cuối cùng là bị anh ta vứt bỏ, thượng đế đâu có cướp đi của ai thứ gì. Là anh ta bỏ chọn vứt bỏ đi cơ hội đó, kết quả này, là chính tay hắn ta lựa chọn.
Cô nhìn đồng hồ, đã gần đến giờ cơm trưa, nếu bây giờ đi đến công ty của Phùng Tuyên Lâm. Có lẻ là kịp, không nói nhiều, cô đứng dậy đi lên phòng thay đồ.
Nhìn những bộ váy quá đỗi thục nữ được treo gọn gàng trong tủ, cô không khỏi lắc đầu ngao ngán. Cô vốn là không hợp với thể loại dịu dàng thục nữ này mà ?
Không nghĩ nhiều, cô lựa đại một chiếc quần dài cùng áo sơ mi công sở. Nhìn bản thân mình trong gương, cũng quá là nghiêm túc đi, mang đôi cao gót vào. Cô ngẫm nghĩ bản thân mình trước gương.
- Gương mặt này cũng không đến nỗi xấu, ít nhất để mộc vẫn xinh. Nhưng đáng tiếc, hồng nhan bạc phận....
Cô đi ra khỏi cửa, trên tay là hộp cơm vừa làm cho anh xong. Vừa bước ra được trước cổng nhà, cô theo trí nhớ của nguyên chủ chào hỏi vài người quen mà thường ngày nguyên chủ hay làm. Sau đó cùng theo trí nhớ mà bắt taxi đi đến công ty của anh.
Nhìn cái công ty to lớn trước mặt, cô không khỏi kinh ngạc. Cô chỉ nghĩ nó to một chút thôi, nhưng không nghĩ nó to quá cỡ đến mức này. Thật sự là mở mang tầm mắt, cô bước vào bên trong tòa nhà. Đi đến bàn tiếp tân, cười một nụ cười xã giao.
- Xin chào, cho tôi gặp Tuyên Lâm.
Cô nhân viên không thay đổi sắc mặt cũng không thèm ngẩn mặt nhìn lên, chỉ đáp một câu hờ hững.
- Cô Đường, hiện tại chủ tịch đang bận tiếp khách. Không có thời gian để tiếp đón cô Đường đây, xin mời cô đi về cho.
Cô vẫn luôn giữ nụ cười trên môi, tay giơ cao chiếc túi vải được đặt bên trong.
- À không, cô lầm rồi, tôi chỉ có ý định mang cơm cho Tuyên Lâm một chút thôi. Đưa rồi liền đi ngay, không làm phiền anh ấy đâu.
Cô vừa cười vừa nói, cũng không bận tâm những lời nói xì xào bàn tán đang nói xì xầm sau lưng mình.
- Cô Đường, tôi nói cô nghe không hiểu hả? Xin cô đừng làm khó nhân viên tiếp tân như chúng tôi được không. Phùng tổng hiện tại bây giờ rất bận, một chút cũng không tiếp cô được. Mong cô hiểu cho và đừng làm phiền đến ngài ấy nữa ạ.
Cô buông lấy nụ cười trên gương mặt thầm nghĩ.
- ' Ta lại thèm khát làm phiền Phùng tổng Phùng tiếc gì đó của các người quá cơ. Nếu không phải là vì nhiệm vụ và tính cách của nhân vật, giờ này ta đã nằm ngủ ở nhà ngon lành rồi chứ ai rảnh vác xác đến đây cơ chứ'
_Còn_
Updated 85 Episodes
Comments