Cô giật mình quay lại nhìn phía sau lưng, thấy anh, thái độ lập tức liền dịu xuống.
- A...Tuyên Lâm, hôm nay anh đến chỗ em à....
Anh chống cằm nhìn cô, đôi mày hơi nhếch lên khó hiểu.
- Tuyên Lâm...?
- A...em xin lỗi, Lâm tiên sinh ạ...
Cô giật mình nhận ra mình đã nói hớ, lập tức thay đổi ngôn từ xưng hô. Sự bối rối đẩy đưa lên gương mặt hiện ra rõ ràng.
- Ừ, đang nấu cơm à ?
Cô nhìn vào nồi canh đang sôi lên sùng sục, vội tắt bếp. Vuốt vuốt mái tóc đang rơi xuống của mình lên tai.
- Em vừa nấu xong rồi ạ...
Nói rồi cô đổ canh vào một cái tô sứ rồi bưng ra bàn. Đặt tô canh xuống bàn, cô vô thức đưa tay chạm lên tai, lòng thầm nghĩ.
- 'Àii...nóng quá, đúng là ngu ngốc, ai lại múc canh vào tô sức như mình bao giờ ? À thật ra là có mình...'
*Ting điểm hảo cảm tăng lên 5, hiện tại là 45, thỉnh kí chủ lại tiếp tục cố gắng.
Cô ngẩn người nhìn thông báo, sau đó lại quay lại nhìn anh. Người con trai đó từ lúc nào đã thu hết mọi hành động của cô vào trong mắt. Trong lòng thầm thốt lên hai từ 'Ngu Ngốc'
Cô ngây ra cả một lúc lâu, sau đó mới nhớ ra tiếp theo mình cần làm gì. Liền nhẹ giọng cười nói
- Lâm tiên sinh, em không nghĩ hôm nay anh lại đến, chỉ nấu chút cơm canh đạm bạc....nếu anh không chê thì để em bới anh một chén ?
Anh nhìn cô, thu lại tầm mình của mình, đưa tay muốn di chuyển xe lăn đi đến bàn. Chỉ lười nhác trả lời cô.
- Ừ.
Cô đi đến bên cạnh anh, cầm nắm tay của xe lăn rồi đẩy anh đến chỗ bàn nhanh hơn. Anh không nói gì, cũng không ngăn cản, chỉ im lặng nhìn bóng lưng của cô quay người vào bếp sau đó lấy hai cái chén một chén xới đầy cơm, chén kia lại chỉ xới không quá nữa.
Cô đặt chén cơm được xới đầy trước mặt anh, cười nói.
- Lâm tiên sinh, mong anh không chê, tay nghề em dạo này vẫn vậy, cũng...không lên nhiều...
Anh nhìn cô, không nói rồi tiếp tục ăn phần cơm của mình. Chẳng mấy chốc cô nhìn dĩa sườn xào chua ngọt dứt sạch đến tận nước sốt. Còn tô canh cùng trứng chiên nằm yên phận ở đó phó mặt sự đời. Mặt cô lúc này hiện ba vạch
- ' Con mẹ nó, tên này lại kén cá chọn canh, à không, kén canh, trứng chọn sườn....thật không nói nỗi, một mực ăn sạch một cái xương cũng không chừa lại cho mình. Đúng là con người tham ăn, cố tình xới một chén đầy đến vậy là cùng mà hắn còn xin thêm 3 4 chén nữa, chân què mà sức ăn cũng chẳng giảm đi chút nào vậy. Ta hận....!! Sườn của ta aaaa'
Cô cắn cắn đầu đũa nhìn dĩa sườn thân yêu cố tình làm nhiều một chút để được ăn vụng đêm khuya mà giờ một móng giò cũng chẳng còn lại gì. Chỉ hận người trước mặt đã ăn nhiều cũng không biết nhìn mặt người khác mà ăn, tham lam!!
Cô buồn chán thở hắc ra, chỉ hận mình không nhanh tay một xíu. Vừa cúi mặt dĩa thịt đã bay hết vào bụng tên tra nam này, hận quá đi thôi.
- Em muốn ăn thịt sườn à ?
Lúc này hắn mới chú ý đến cô, dừng lại đôi đũa ngẩn mặt lên nhìn cô. Cô lúc này mới nhận ra mình đã quá trớn, để lộ cả suy nghĩ trên gương mặt. Ngay lập tức thu lại ánh mắt vừa rồi. Cười cười bảo.
- Không có đâu Lâm tiên sinh, chỉ là vừa nãy em suy nghĩ nhiều quá. Nên nhất thờ lơ đãng thôi, tiên sinh cứ ăn đi ạ dạo này em đang giảm cân.
Ngoài mặt nói vậy, nhưng trong lòng cô lại gào thét.
- ' Giảm cân cái beep, ta muốn thịt sườn aaa'
_Còn_
Updated 85 Episodes
Comments