Những hệ thống đó sẽ đưa ra những yêu cầu, hình phạt và lợi ích bé nhỏ mà nó trích ra. Sau đó từ từ hút máu linh hồn của vật chủ đến khi linh hồn đó yếu ớt rồi tiêu tán. Thường thì những hệ thống như vậy hay đưa ra yêu cầu là giúp vật chủ nó sống lại nhưng cuối cùng thì....linh hồn cũng hòa vào thành năng lượng của bọn nó rồi.
Cô ngồi ngẫm nghĩ, sau đó cười cười nói.
- Ngươi đang kể ngươi à ?
Nó phùng má tức giận, bắt đầu kể khổ.
- Kí chủuuu, bổn bảo bảo là yêu thương kí chủ nhất. Không giống bọn hàng pha ke đó mỗi ngày hút máu vật chủ rồi lại đưa ra những hình phạt đau đớn nếu không hoàn thành nhiệm vụ a. Nó đánh cắp dữ liệu của hệ thống chúng ta, sao lại không vận hành giống cho được ? Chỉ là khác vài chút, nhưng mục đích thì kinh tởm không thôi a.
Nó từ trong hệ thống biến ra một cái gương, đưa đến trước mặt cô. Biểu cảm rưng rưng nước mắt oan uổn nói.
- Kí chủ, người nói xem, mỗi thế giới người đi đến, người lại mang một danh phận khác nhau. Một cái tên khác nhau, một câu truyện khác nhau, một gương mặt khác nhau, vậy người nói xem. Điểm mị lực gì gì đó mà người đang muốn có thì có lợi ích gì cơ chứ. Không ai dùng đến, không ai nhớ đến, chỉ có kí chủ nhớ. Nhưng mà, nếu người đã mang thân phận khác, nhưng vẫn nhớ nguyên bản là gì. Thì những thứ cần làm ở từng thế giới làm sao người làm được a ? Nhất định là không thể nhớ tới a....
Nó dẹp cái gương đi, buồn bã ngồi một góc vẽ vẽ nghịch cát trên đất giả bộ như thương tâm lắm lại tiếp tục nói.
- Vậy mà người không tin bổn bảo bảo, lại đi so sánh ta với bọn dân ăn cắp mà ta ghét nhất đó. Kí chủ đây là chẳng yêu thương bảo bảo bằng bảo bảo yêu người, thôi đi ra kia chơi. Ta không chơi với người nữa a, tổn thương quá...
Cô ngồi nhìn nó từ đầu đến cuối làm trò hề, cố gắng nhìn để không cười thẳng vào gương mặt của một thẳng nam đang buồn bã là nó. Đi đến bên cạnh nó nhẹ nhàng ôm nó lên, đặt nó nằm trong lòng mình nhỏ giọng nhẹ an ủi.
- Thôi, lại đây mama thương bảo bảo nha, yêu quá, lại đáng yêu quá cơ thôi nè không buồn nè.
[Au: Cần được giải cứu khỏi cặp đôi hài kịch này vì sắp bị cười sặc đến chết mất]
Nó rưng rưng nhìn cô, nắm lấy cổ áo cô rồi rúc đầu vào khóc một trận. Ngay lập tức mặt cô lại một lần nữa hiện lên ba vạch nhìn vào đống nước mắt nước mũi không rõ hình dạng dính vào áo mình. Không kiêng nể ngay lập tức đá nó một lần nữa bay đi, chỉ nhanh chống để lại cho nó một tiếng hét thất thanh.
- Aaaa kí chủ, người thật sự có thương yêu gì bổn bảo bảo đâu màaa.
Cô nhanh chóng đi lên phòng tắm rửa thay lẹ một bộ đồ khác, nhìn đống đồ dính nước mắt nước mũi của một con thỏ. Gương mặt cô hiện rõ sự chán ghét ngay trong đáy mắt, thầm thủ thì.
- Èo...con thỏ đó, nó biết điều thì đừng có vác xác về đây, cái gì mà bổn bảo bảo yêu kí chủ ? Khóc ướt hết cả áo của người ta. Dơ chết đi được, ta mà gặp ngươi ở đâu ta vặt lông làm thịt thỏ hầm canh ngay lập tức mất thôi !
Cô chán nản nằm lí ra giường, bĩu môi khó chịu. Lòng nghĩ đến tiến độ của nhiệm vụ, chán nản nằm ườn ra đó suy nghĩ cách đối phó bắt đầu từ nam phụ phản diện Tuyên Lâm.
- Tên què đó thật khó đối phó, muốn tích điểm hảo cảm như là lên rừng bắt cá. Khó chết đi được....!
_Còn_
Updated 85 Episodes
Comments