Cuối cũng cũng vì yêu mà không nhảy xuống, nó để mái tóc dài được gió thổi bay rối tung trong không khí, vuốt vuốt nhẹ. Nó cảm tưởng nó đã trở lại khoảng thời gian nó 20 tuổi, thanh xuân vẫn còn tươi trẻ. Nó vẫn được nắm trong tay người nó yêu mà nở một nụ cười trong vô thức.
Biết làm sao đây nó yêu quá...yêu điên cuồng Vương Lục Hiên, một kẻ vừa cứu nó khỏi người dì độc ác, lấy đi lần đầu nó, là kẻ lần đầu nó trao cả trái tim lẫn xác thịt. Cuối cùng cũng là người đẩy nó vào vũng bùn tăm tối này...nhưng nó vẫn yêu...
Nó ngồi nhìn dòng người đi qua đi lại, nó lại nhìn thấy một cậu bé. Cậu bé đó hình như đang bị ai đó rượt chạy, cậu bé đó chạy băng qua đường mà không thèm nhìn. Nó sợ hãi, chạy vội ra đẩy cậu bé đó đi. Rồi nhìn chằm chằm chiếc xe tải ngày một lao đến gần mình....
*Rầm!
Nó...né không kịp...cả cơ thể nó nằm dưới gầm xe tải. Mọi kí ức của nó dần ngưng đọng lại, nó chỉ nắm chắc chiếc nhẫn trên tay mình. Nắm thật chặt, nước mắt nó rơi.
3 năm rồi, cuối cùng nó cũng được giải thoát, nhưng nó không buông được. Chính là không buông nỗi đoạn tình cảm này với một kẻ đã đẩy nó vào bước đường này.
Nó muốn bật khóc thật lớn, những chỉ khóe mắt nó chỉ toàn chảy ra máu. Nó không khóc được, nó đau quá, nó nghĩ tới Vương Lục Hiên. Liệu nếu như hắn hối hận rồi.
Muốn quay lại tìm nó, nhưng mà nó không còn nữa thì phải biết làm sao đây. Giờ phút này thân thể nó không có gì nguyên vẹn, nó sợ nếu Vương Lục Hiên thấy nó như vầy. Liệu nó cảm thấy chán ghét nó không ?
Cũng đã 3 năm, nó vẫn luôn đeo chiếc nhẫn năm nào Vương Lục Hiên còn ân cần đeo vào tay nó. Hôn lên mu bàn tay nó nói những lời ngọt ngào, ngày hôm đó nó đã cười hạnh phúc biết bao.
Và ngay khoảnh khắc này, nó cũng nở một nụ cười, mãn nguyện quá. Chỉ là đến phút cuối cùng, thứ nó muốn nhớ cũng chỉ là những khoảnh khắc tốt đẹp nó muốn nhớ.
Tay nó buông lỏng, chiếc nhẫn trên tay nó bị rơi ra, lăn đi rồi theo lối mòn của đường mà rơi xuống sông.
Năm đó nó 28 tuổi, nó chạy trốn khỏi địa ngục sau 3 năm. Cuối cùng bỏ mạng tại Phương Phùng_Lam Tuyên kết thúc được cả cuộc đời bất hạnh....
Cô ngồi run rẩy ôm lấy cơ thể mình, nước mắt rơi lã chã. Hóa ra đây là kí ức của cô, Nguyệt Thanh Phương, 28 tuổi, chết vì bị xe tải cán tại Phương Phùng_Lam Tuyên.
Cuối cùng được phía cảnh sát thiêu rồi đem tro để ở chùa vì không tìm được người thân. Kiếp trước cuộc đời cô là một bể khổ, khổ cả một đời người.
Cô nhớ rõ gương mặt người đàn ông cô yêu, khắc sâu trong trí nhớ. Yêu đến điên dại, vậy mà người đàn ông đó đã lựa chọn phản bội cô. Mang cô vào chốn địa ngục, mà gương mặt của người đàn ông đó....
Lại y hệt Phùng Tuyên Lâm, cô không biết hiện giờ mình nên như thế nào. Nên hận hay không nên hận, cái tạt nước vừa rồi làm bao nhiêu là kí ức của cô quay trở lại. Những tháng ngày dơ bẩn đó như những kí ức đau đớn khắc sâu trong lòng cô cố quên cũng không thể.
- Vương Lục Hiên....Phùng Tuyên Lâm...vì sao đến cuối cùng cũng không buông tha cho tôi ? Kiếp trước đến kiếp này, tôi không rõ tư vị vì sao mình lại rơi vào bể tình khổ sở này. Bởi vì tôi xứng đáng bị như vậy hay sao ?
Cô cũng không biết, là do bản thân cô xứng đáng bị như vậy hay sao? Tại sao đến một kiếp khác cũng vướng vào người đàn ông bản thân đã từng yêu điên cuồng ở kiếp trước cơ chứ...
_Còn_
Updated 85 Episodes
Comments