Bước vào phòng đóng cửa cái cạch, cô dựa cả cơ thể ướt đẫm của mình vào cửa. Trượt dài xuống rồi ngồi bệch xuống đất, những kí ức của kiếp trước cứ chạy vội trong đầu cô. Cảm giác đau đớn xé toạc da thịt khiến cô sợ hãi ôm chặt lấy hai vai của mình.
Cô vẫn luôn thắc mắc, một người sống sờ sờ như vậy, vì sao đến cả tính mạng cũng không cần. Không suy nghĩ mà cứ xông ra ngoài đường cứu lấy một kẻ xa lạ không quen biết, để rồi thân xác nằm dưới gầm xe tải. Gương mặt méo mó biến dạng....
Hóa ra...là vì bao nhiêu kí ức này đây...
Cô ở thế giới của mình, bôn ba 28 năm trời ròng rã ngoài xã hội, một đứa trẻ chỉ mới 17 tuổi đứng trong góc nắm chặt lấy tà váy nhăn nhúm gương mặt chăm chăm nhìn vào những giọt máu nhiễu nhỏ giọt trên sàn. Gương mặt một chút cũng không biết sắc buông que diêm đang cháy lửa trên tay xuống. Nhìn ngôi nhà phực lửa rồi quay lưng đi dần
[ Từ khúc này Au sẽ gọi nữ chính là 'Nó' nhé, vì đây là phần gợi lại kí ức nên Au sẽ dùng từ như chính nhân vật 'Cô' đang kể lại câu chuyện của một kẻ khác được gọi là 'Nó' chứ không phải mình ]
Cái tát, cú đánh đếm sao xuễ ? Cô trong kí ức yếu ớt ôm lấy vai mình, miệng không ngừng khóc nấc van xin.
- Dì Thẩm...dì Thẩm...con xin dì...con lạy dì...con biết lỗi rồi...dì ơi...con sai rồi...dì ơi...con không ăn cắp bánh socola của em....dì ơi con xin lỗi dì ơi...
Đứa trẻ khóc ré lên như muốn xé toạc cổ họng, nhưng người đàn bà chỉ muốn đánh cho đã tay. Nào quan tâm nó đang đau như thế nào, nó co quắp người lại đau đớn mà rơi nước mắt.
Nó...sao mà hận quá...hận cuộc đời bạc bẽo, hận số phận đau thương đùng đẩy nó đi đến bước đường này. Nó nhìn người đàn ông nắm tay đang cầm dao của nó, một đường không nhìn đâm thẳng vào người đàn bà trước mặt.
Nó nhìn giọt máu rơi xuống mà nắm chặt tà váy, cuối cùng vẫn lửa chọn ngọn lửa thiêu đốt tất cả mọi thứ. Nó bước trên con đường mà nó không thể quay đầu, nó biết, nó sai rồi, nó yêu người đàn ông ngày hôm đó đã nắm lấy tay nó mà đâm người dì của nó.
Cứu nó khỏi cuộc đời tăm tối, nhưng lại đẩy nó vào một cái hố sâu hơn bao giờ hết. Nó biết, đi trên đoạn đường này, nó không được phép yêu, không được phép có một chút suy nghĩ dơ bẩn gì với người đàn ông đã cứu nó. Đã đưa tay ra giang đôi tay rộng lớn đó để cứu nó đi, nó biết chứ ? Biết bản thân chỉ là một công cụ cho người nó yêu.
Cái ngày người đàn ông đó biết hết thẩy mọi thứ về nó, biết nó yêu mình, biết nó có những suy nghĩ không đúng đắn về mình. Đôi mắt hắn đã híp lại, một đôi mắt sâu hoắc vào bên trong, nó biết, điều đó có ý nghĩa gì.
Giọng nói hắn vẫn luôn trầm ấm như vậy, hệt như cái ngày hắn rót vào tai cô bao nhiêu lời dụ hoặc để cô giết chết cả gia đình người dì của mình để đi cùng với hắn.
- xxxx em yêu tôi ?
[ Chú thích: xxxx là tên của 3208 ]
Nó cắn chặt môi mình, run rẫy không phát ra bất kì tiếng trả lời nào. Người đàn ông trên ghế vẫn âm trầm như vậy, đưa tay lên châm một điếu thuốc, rít một hơi rồi đứng dậy đi đến trước mặt nó.
Hắn đưa tay chạm vào mặt nó, nâng gương mặt nó lên, đặt môi mình lên môi nó, rồi phà tất cả khói thuốc vào miệng nó khiến nó ho sặc sụa.
_Còn_
Updated 85 Episodes
Comments