Chủ tịch, cô Đường mới gọi lên bảo muốn đổi người đại diện.
Người bên đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu, sau đó mới cất chất giọng đầy khó hiểu hỏi lại.
- Tại sao cô ta đang yên đang lành lại muốn đổi người quản lí?
Đầu dây bên kia run run trả lời lại.
- Dạ...là cô Đường bảo người đại diện Văn Lam Hương làm việc không chu toàn, cắn nuốt tài nguyên của cô Đường và chèn ép cô ấy nên cô ấy muốn đổi người đại diện....
Anh ở bên đây nhức đầu day day trán, nhớ lại hình ảnh hôm qua cô một thân ướt nước cũng chỉ cười nhẹ nhàng cầm chậu nước đứng dậy rồi quay người rời đi không một lời oán trách.
Tính cách của anh trước đây không như vậy, chỉ là sau khi vụ tai nạn đó xảy ra khiến anh một chút cảm xúc vui vẻ cũng không còn. Cảm giác cơ thể lúc nào cũng không vui vẻ mà nóng nảy, cảm giác đau ở chân làm cho anh kích động đến mức quát to lại còn tạt nước ướt cô.
Anh khá tự trách, cũng mang mát hy vọng người phụ nữ đó có thể thật sự chữa lành được đôi chân này của anh.
- Cứ đổi người đại diện tốt nhất của công ty cho em ấy đi.
Nói rồi anh tắt máy, tiếp tục làm việc, dư vị tội lỗi từ lúc nào đã tràn ngập trong suy nghĩ.
*Ting: Điểm hảo cảm của nam phụ phản diện tăng 10, hiện tại là 60, thỉnh cầu kí chủ cố gắng thêm một chút nữa.
Được một lúc lâu sau cuộc gọi nói muốn đổi người đại diện. Văn Lam Hương lập tức gọi đến, cô không gấp bắt máy. Chỉ từ từ chậm rãi để nó reo một lúc rồi mới cầm máy nhấn vào nút nghe.
Chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã vang lên chất giọng của một người đàn bà chanh chua đầy tức giận.
- Đường Ngọc Hân, mày cả gan dám thay đổi người đại diện là tao ?
Cô cười khẩy khoanh tay lại đáp.
- Chị Hương ? Chị nói xem chị là thứ gì mà tôi không dám ?
Văn Lam Hương tức đến đỏ cả mặt, tay bấu chặt vào điện thoại buông những lời chửi tục tĩu.
- Đổi cả tao còn dám cả gan tố tao nuốt tài nguyên của mày. Ngay từ đầu nó vốn dĩ đã không thuộc về mày rồi thì sao có thể nói là tao nuốt của mày ? Loại đ* thỏa như mày chỉ là nằm dưới h*ng đàn ông mà rên rỉ để kiếm từng chút tài nguyên mà thôi. Tuyên Lâm chỉ là chơi đùa mày, đến lúc nào đấy sẽ vứt bỏ mày. Rồi mày cũng phải lăng lộn ngoài xã hội hay nằm dưới thân ông già nào đó để kiếm tài nguyên mà thôi. Mày thì có hơn gì tao mà lên mặt ? Thứ mày cũng chỉ là cái giẻ lau sau cùng bị Tuyên Lâm chơi nát rồi vứt bỏ. Tao té ngã rồi thì mày cũng đừng hòng ngồi yên vị trên ngai vàng ảo tưởng của mày !
Cô đen mặt, những cụm từ cô ta vừa chửi thật sự đâm thẳng vào trong lòng cô, gương mặt đen lại. Sau đó lại ngẩn lên, cô cười một tiếng, sau đó ngắm nhìn móng tay của mình.
- Ha, gì chứ, tôi là cái giẻ lau thì chị là cái gì, chị ghen tỵ hay sao? Ghen tỵ vì tôi có được Tuyên Lâm, ghen tỵ vì bao lần mơ ước được bước lên giường hắn ta cũng không được còn tôi chỉ cần một gương mặt y hệt Bạch Miễu liền có thể tùy ý lên giường. Vuốt ve cơ thể anh ta, chị ghen tỵ vì không có được thứ tôi có mà thôi. Văn Lam Hương, chị nói xem, chị...làm gì được tôi nào ? Tôi đang mong chờ lắm đây, tôi chờ cái ngày mà chị đạp được tôi té từ trên ngai vàng của mình xuống. Nhớ...! Đạp sớm một tí nhé, nếu không, chị sẽ hối hận đó...?
_Còn_
Updated 85 Episodes
Comments