Cô suy nghĩ một lúc, rồi lại nghĩ đến kết cuộc bi thảm sau này. Cô ngồi bật dậy, ôm nữa gương mặt gục xuống, khóe miệng hơi cười nhếch lên không rõ tư vị.
*Cốc cốc
- Vào đi.
Chất giọng lãnh đạm phát ra, cô ở ngoài mở cửa bước vào, trên tay tay mang theo một chậu nước thảo dược ngâm chân. Đặt xuống cuối giường, cô nhẹ nói.
- Lâm tiên sinh, thật ra thì vừa vài ngày trước em học được cách mát xa chân. Ừm.....em cũng không biết là giúp ích gì được cho anh không nhưng mà em muốn thử một chút, anh ngâm thảo dược em pha nhé ?
Anh ngồi trên giường nhìn cô, đôi mắt ánh lên tia lãnh đạm, không mặn không nhạt trả lời.
- Đừng làm những chuyện vô bổ để lấy lòng, đôi chân này đến bác sĩ chuyên khoa cũng bó tay. Đường Ngọc Hân, tôi thật sự không rõ tư vị cô muốn làm gì. Tôi mỗi tháng đưa cô không thiếu một đồng, tài nguyên tốt của công ty SLP đều đưa đến tay cô, cô bày ra những chuyện này là muốn gì.
Cô nở một nụ cười nhàn nhạt, cũng không nói không rằng, một chân quỳ xuống vừa gỡ đôi tất trên chân anh. Lại vừa nhẹ giọng thủ thỉ.
- Em không bày trò gì cả, anh hiểu mà Lâm tiên sinh, xin lỗi vì đã làm phiền anh nhưng mà vì sao anh không để em làm thử ?
Anh không trả lời, nhìn đôi chân của mình một chút cảm giác cũng không có, rồi lại nhìn chậu nước thảo dược âm ấm được cô pha. Lòng anh dâng lên tư vị khó tả, anh không biết bản thân mình hiện tại nên làm như thế nào cho đúng. Nên đẩy cô ra, hay để yên cô như vậy ?
*Ting: độ hảo cảm của nam phụ phản diện tăng 5 hiện tại là 50 thỉnh cầu kí chủ cố gắng.
Cô nhẹ nhàng đặt chân anh vào trong chậu thảo dược, xoa xoa bóp bóp, rồi nhìn ấn huyệt dưới chân. Mạnh tay ấn vào
- A...
Anh ngơ ra nhìn đôi chân mình, cảm giác tê buốt chạy dọc sóng lưng. Cảm giác đau này quá chân thật, quá đỗi chân thật....anh muốn trải qua cảm giác như vừa rồi một lần nữa....là cảm giác đau ở trên chính đôi chân của mình. Anh thật sự cảm thấy đau....
Bàn tay run run đằ lên vai cô, chất giọng lúc nào đã lạc đi. Run rẩy nói.
- Lại....một lần nữa...cô....em...làm lại một lần nữa...
Cô cười nhỏ nhẹ lắc lắc đầu.
- Hôm nay đến đây được rồi, thời gian không gấp. Tiên sinh, anh còn rất nhiều thời gian để cảm nhận
Anh hiện giờ cảm xúc kích động, cũng không bận tâm câu nói cô vừa nói ở trên mang hàm ý gì. Giọng có phần lớn tiếng.
- Đường Ngọc Hân! Tôi kêu cô làm lại một lần nữa? Cô không hiểu hay sao? Làm lại!!
Cô vẫn một mực cười nhẹ rồi lắc đầu.
- Lâm tiên sinh, làm nhiều quá thật sự không tốt cho chân của anh.
Anh không bận tâm lời cô nói, tức giận cúi người hất cả chậu nước thảo dược cô nhọc lòng pha cho vào người cô.
Màu trà của thảo dược thấm ướt chiếc váy cô đang mặt, mái tóc ướt bết dính vào hai bên má. Ngơ ngác nhìn đôi tay mình từ lúc nào đã ướt nước, cô ngẩn lên nhìn anh.
Lòng tức giận nhưng chỉ có thể gượng một nụ cười, khó lòng mà cảm giác sự tủi thân đang dâng trào trong suy nghĩ.
- Lâm tiên sinh, hôm sau em lại đến. Anh cũng ngủ sớm đi.
Nói rồi cô cúi nhìn xuống nhặt cái chậu từ lúc nào đã nằm yên trên mặt đất, cô lấy chiếc khăn lau được mang theo vừa nãy, lau sạch những vệt nước còn đọng lại trên sàn. Rồi mở cửa đi ra ngoài, bỏ mặc anh còn ngồi trong phòng với ngơ ngác đến ngây người.
[ 'Tiên sinh, anh còn rất nhiều thời gian để cảm nhận' Au không biết khoảnh khắc 3208 nói lên câu này là dư vị gì, lại tự đặt ra thắc mắc. Vì sao một mực từ đầu đến cuối đều là "Lâm tiên sinh" nhưng trong câu nói trên chỉ vọn vẹn là "Tiên sinh" ? 3208 đang nghĩ gì ? Quả thật là một người khó hiểu đấy.... ]
_Còn_
Updated 85 Episodes
Comments